Chap 13: Tổn thương.

1.1K 85 20
                                    

Mới sáng sớm Vương Nguyên đã mang đồ ăn sáng đến phòng Thiên Tỉ.
- đừng tìm tôi nữa. Bà không thay đổi được tôi đâu.
Vừa nghe được câu đó Vương Nguyên đã có thể đoán được người Thiên Tỉ đang nói chuyện là ai. Nhưng bà ta còn muốn gì ở Thiên Tỉ?
- bà có đưa ra điều kiện gì thì với tôi câu trả lời vẫn như vậy. Tôi không làm.
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy. Vừa quay ra đã thấy Vương Nguyên đứng ở cửa.
Vương Nguyên có thể thấy sự hoang mang, lo sợ trong ánh mắt của Thiên Tỉ.
- cái đó...
Thiên Tỉ ngập ngừng, có ý rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói sao.
Vương Nguyên mỉm cười bước vào, coi như vừa nãy mình không hề nghe thấy gì.
- cậu ăn sáng đi. Tớ đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cho cậu đó.
- ờ...ừm...
Bê khay đồ ăn đến bên bàn, ngồi đối diện Thiên Tỉ, vừa làm gắp vài thứ vào lát bánh mì Vương Nguyên vừa nói.
- lát tớ với Tuấn Khải xuống xưởng, cậu ở đây 1 mình không sao chứ?
- hả? À, ừm. Không sao.
Từ ngày Thiên Tỉ bị thương, giữa cậu và Vương Nguyên đã không còn những câu nói cười đùa vô tư, không khí giữa 2 người luôn có 1 sự cản trở vô hình mà không sao xóa bỏ.

Cả ngày ở nhà 1 mình. Thiên Tỉ cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài 1 lát. Với cậu bây giờ việc với chiếc áo từ trên móc cũng thật khó khăn. Vẫn là im lặng, vẫn là cố gắng. Cậu không thể trở thành gánh nặng của Tuấn Khải và Vương Nguyên, cũng không thể tỏ ra yếu đuối, buồn bã trước mặt họ sẽ làm họ cảm thấy có lỗi.
- Vương Thiên Tỉ.
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Thiên Tỉ quay lại. Cậu biết cậu con trai này. Lần trước bỏ ra ngoài, người cho cậu ở lại qua đêm chính là cậu ta. Nhưng Thiên Tỉ vẫn không nhớ được tên cậu ta.
- cậu đang muốn đi đâu?
- tôi chỉ dạo 1 lát thôi. Sao cậu ở đây?
- tôi cũng đi dạo thôi. Cậu với họ làm lành rồi sao?
- ừm. Ngại quá, lần trước làm phiền cậu như vậy, còn chưa cám ơn cậu đã đi.
- không sao. Không có việc gì là tốt rồi.
Ngồi nói chuyện với nhau 1 lát cậu ta hỏi Thiên Tỉ.
- lần trước cậu nói họ không phải anh em cậu. Vậy cậu không biết ba mẹ cậu là ai sao?
- tớ bị tai nạn, mất trí nhớ.
- sao? Tai...tai nạn? Mất trí nhớ?
Cậu ta nghe vẻ rất ngạc nhiên về vấn đề này.
Thiên Tỉ gật đầu cười nhẹ.
- vậy...vậy cậu bị tai nạn ở đâu?
- tớ không biết. Tuấn Khải sau khi cứu tớ thì đưa tớ về đây điều trị. Tớ không biết cũng không hỏi. Sao cậu hứng thú với chuyện đó vậy?
- hả? À, không, chỉ tiện nên hỏi thôi.
Thiên Tỉ không hỏi gì nữa. Cậu ta thì đưa mắt nhìn Thiên Tỉ không rời, như muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì cả.
- muộn rồi. Tôi về trước đây.
Thiên Tỉ quay ra cậu ta nói.
- ờ, tạm biệt.
- tạm biệt.
Thiên Tỉ vừa đi được 1 đoạn cậu ta đã gọi lại.
- Thiên Tỉ. Tôi với cậu...có thể coi là bạn không?
Thiên Tỉ nhìn cậu ta 1 lát rồi hỏi.
- cậu vẫn chưa coi tôi là bạn sao?
Cậu ta ngơ ra 1 lát rồi mỉm cười.
- vậy tôi có thể tìm cậu khi tôi muốn chứ.
- dĩ nhiên.
Thiên Tỉ mỉm cười trả lời. Dù hơi ngại nhưng không hỏi thì mãi không biết.
- nhưng...cậu có thể cho tôi biết. Cậu tên là gì được không?
Để cậu ta không suy nghĩ quá nhiều và nghĩ Thiên Tỉ không coi trọng cậu ta Thiên Tỉ liền giải thích.
- cậu biết đấy. Vốn từ trước tớ đã ít khi chơi với mọi người. Vậy nên, tên mọi người...
Cậu ta có vẻ không để tâm lắm đến mấy việc đó.
- tôi tên Dịch Dương Thiên Ân.
Thiên Tỉ gật đầu.
- tạm biệt tiểu Ân. Hẹn gặp lại.
Thiên Tỉ quay đi mà không hề biết 1 con người đang đứng sững sờ ở đó. Đến hô hấp cũng không thông. Thiên Tỉ cũng quên mất 1 điều quan trọng. Cậu ta không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không hề hỏi điều gì khi thấy Thiên Tỉ ngồi xe lăn.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now