Phần 2- Chap 8:

981 82 33
                                    

Vào đến trong nhà Thiên Tỉ liền hỏi.
- à đúng rồi, Nguyên nhi, kết quả thế nào?
- à. Đúng rồi. Tớ về nhất rồi.
Như chợt nhớ ra trận đua Vương Nguyên liền nói.
- nhưng mà tớ chưa nhận cup đã bỏ đi tìm cậu, nên cup giờ ở đâu tớ không rõ.
- Nguyên ngốc này. Cậu làm gì vậy hả?
- cậu ngốc thì có. Làm sao tớ đứng đó nhận giải trong khi không thấy cậu được. Cậu biết tớ lo thế nào không?
- mà tại sao cậu lại đi cùng ba tớ?- tiểu Ân hỏi.
Thiên Tỉ liền kể lại mọi chuyện cho Thiên Ân nghe.
- vậy...vậy ba tớ thấy cậu có nói gì không?
- nói? Nói gì?
- à, không có gì.
Thái độ của Thiên Ân rất lạ, Quốc Hạo càng lạ hơn. Từ lúc Thiên Tỉ về anh chỉ nhìn cậu chằm chằm, không nói gì, cũng không hỏi han gì.
Ngồi mãi đến tối thì Thiên Ân mới về. Thiên Tỉ và Quốc Hạo lại tiếp tục quá trình điều trị. Thấy thái độ của Quốc Hạo rất lạ.
- anh sao vậy? Mặt khó coi đến vậy.
- hả? À, không có gì.
- không có gì mà anh vậy sao?
- còn không phải vì em sao? Hôm nay để lạc mất em, tiểu Ân thiếu chút nữa giết anh rồi. Anh là anh nó mà còn không bằng em.
- tiểu Ân sao lại vậy? Em thực sự xin lỗi. Chắc tại cậu ấy lo quá thôi.
Lí do anh bịa bừa ra được Thiên Tỉ coi là thật. Anh không nói gì chỉ cười cười. Trong đầu anh vẫn còn đang suy nghĩ 1 chuyện khác.
- a...
Tiếng kêu của Thiên Tỉ làm anh giật mình. 1 phút lơ đẵng anh làm anh châm không đúng huyệt.
- anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Vội vàng nói, sau đó cầm khăn lau đi giọt máu đang chảy ra.
- anh trả thù em đấy hả?
Thiên Tỉ cười cười nói đùa. Quốc Hạo cũng cười.
- xem như là vậy đi.
Nói rồi anh lại tiếp tục công việc của mình.
- Thiên Thiên. Em có muốn tìm lại ba mẹ mình không?
- không.
Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời. Quốc Hạo ngạc nhiên.
- tại sao?
- vì họ cần em thì họ sẽ là người tìm em.
- vậy chẳng nhẽ em không cần họ?
- em của hiện tại. Chỉ cần tiểu Khải và Nguyên nhi.
Quốc Hạo nén tiếng thở dài. Sau khi châm cứu xong anh thu dọn mọi thứ.
Thoáng dừng lại trước chiếc khăn còn dính máu của Thiên Tỉ. Anh nghĩ gì đó rồi đút chiếc khăn vào túi.

Sáng sớm hôm sau. Vừa tỉnh dậy Quốc Hạo đã nghe tiếng cười đùa. Làm vệ sinh cá nhân xong anh bước ra ngoài.
Vương Nguyên đang thao thao bất tuyệt kể về cuộc đua hôm qua. Còn miêu tả rất xúc tích làm Thiên Tỉ và Tuấn Khải ôm bụng cười. Thi thoảng 2 người lại trêu Vương Nguyên 1 chút.
Quốc Hạo thoáng khựng lại trước cảnh tượng đó.
- anh Hạo. Anh dậy rồi sao? Bữa sáng sắp xong rồi.
Tuấn Khải thấy Quốc Hạo liền nói. Quốc Hạo bước đến bàn ăn.
- mới sáng ra 3 đứa nói chuyện gì vui vậy.
Thiên Tỉ cười.
- sáng nào tên Nguyên tử này chẳng phát bệnh. Anh có thuốc gì cho cậu ta uống đi.
- hơ, con khỉ kia. Trước cậu đã không bao giờ chạy thoát được tớ, giờ ngồi 1 chỗ còn dám lộng ngôn hả?
- cậu có giỏi thì bước qua đây. Coi ai sợ ai.
- lão tử sợ nhà cậu sao?
Nói rồi Vương Nguyên chạy qua chỗ Thiên Tỉ. 2 người ồn ào cho đến khi Tuấn Khải lên tiếng.
- 2 thằng thích anh cho ra khỏi nhà không? Thật nhức đầu.
2 người dừng lại, nhìn nhau 1 lát.
- kệ anh ấy đi, anh ấy đang ghen tị đó.
Sau đó quay ra, tiếp tục đùa nghịch.
- à đúng rồi, Thiên Thiên. Đợi tớ lát.
Nói rồi Vương Nguyên chạy đi, 1 lát sau quay lại.
- này, cầm lấy. Tớ gọi mà không được tớ xé xác cậu ra cho cá ăn.
Vứt chiếc điện thoại vào lòng Thiên Tỉ, Vương Nguyên nói.
- còn có, tớ đăng kí weibo cho cậu rồi. Cậu chỉ được follower 1 mình tớ thôi.
- tại sao?
- vì là tớ lập cho cậu.
- vậy tớ lập cái khác là được follower người khác đúng không?
- không được. Mà cậu muốn follower ai chứ?
- tiểu Khải.
Nhìn cái mặt méo xẹo của Vương Nguyên, Thiên Tỉ phá lên cười. Sau đó Vương Nguyên bình thản đáp.
- cậu follower ai cũng được, không đổi tên là được.
- nick là gì anh follower.
Quốc Hạo hỏi.
Thiên Tỉ lên weibo xem thử. Đập vào mắt cậu dòng chữ:"em trai của Nguyên ca đẹp trai".
- Vương Nguyên. Con khỉ kia.
Vương Nguyên ôm bụng cười.
- cậu có giỏi thì bước qua đây.
- tớ đâu có dại.
Nhìn anh em họ vui vẻ bên nhau Quốc Hạo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi ăn sáng và thực hiện xong chữa trị buổi sáng cho Thiên Tỉ, 3 người họ liền rủ Quốc Hạo xem phim.
- ba đứa đừng rủ anh xem phim hoạt hình.
- đâu có, bọn em đâu phải trẻ con.
- vậy phim anh chọn.
- oke.
Đang chọn phim thì Vương Nguyên có điện thoại. Là điện thoại từ cuộc đua.
- tiêu rồi, em quên là cup em vẫn để lại đó.
- nghe coi họ bảo sao.
Tuấn Khải bình thản trả lời. Từ lúc đưa Thiên Tỉ về họ cũng không đọc tin tức, không biết mọi chuyện đang ầm ĩ như thế nào.
- cậu Vương Nguyên, chúng tôi muốn gặp cậu.
- được, chiều nay tôi sẽ đến, chuyện đó tôi sẽ giải thích rõ, thành thật xin lỗi.
- vậy phiền cậu chiều nay 3h có mặt.
- vâng, tôi biết rồi.
Cup điện thoại Vương Nguyên thở dài. Thiên Tỉ hỏi.
- người trao cup hôm đó là ai?
- còn có thể là ai, ngoài hội trưởng Dịch Tuấn Thiên.
Quốc Hạo đang chọn phim nghe vậy liền quay lại.
- vậy thì em xác định đi. Chú ấy là người vô cùng, vô cùng nghiêm khắc và khó tính.
- hả?
Vương Nguyên lo lắng ra mặt.
- tớ sẽ đi cùng cậu.
Thiên Tỉ liền nói. Quốc Hạo nghe vậy liền khựng lại. Thiên Tỉ lần trước đã gặp Dịch Dương Nhất Vũ, giờ lại đi gặp Dịch Tuấn Thiên.
- Thiên Thiên, vậy trị liệu chiều nay tính sao?
Thiên Tỉ sực nhớ ra. Nhưng rồi cậu nói.
- làm sớm hơn không được ạ?
- em đùa anh đấy à? Em làm như đi chơi vậy?
- thôi em ở nhà đi. Anh đi cùng Vương Nguyên.
Tuấn Khải liền nói.
- dù sao nguyên nhân của mọi chuyện cũng là em, em giải thích sẽ tốt hơn.
- khỏi cần đi. Cùng lắm là nghe chửi 1 trận. Tớ không tin ông ấy sẽ đánh tớ, cup đó không nhận cũng được mà.- Vương Nguyên bình thản.
- căn bản là ấn tượng của ông ấy đối với chúng ta, còn cuộc đua năm sau nữa. Việc với Lã Phi Yến vẫn cần ông ấy giúp đỡ.
- bọn em có thể nhờ 1 người mà.- Quốc Hạo gợi ý.
3 người quay ra nhìn anh.
- Ân Ân đó. Ba và 2 ông chú của anh chỉ chịu thua mỗi mình nó thôi.
- ba và chú anh?
Vương Nguyên và Tuấn Khải ngạc nhiên, họ vẫn chưa biết Quốc Hạo chính là con trai của Dịch Quốc Cường.

Chiều hôm đó, Vương Nguyên và Tuấn Khải đến trung tâm đua xe toàn quốc. Ngồi trong phòng chờ, Vương Nguyên khá lo lắng. Tuy nói là không sợ, nhưng thực sự hàn khí của vị Dịch hội trưởng này rất áp bực người khác.
1 lát sau thì Dịch Tuấn Thiên bước vào, vẫn là ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc như mọi khi.
- cậu có thể giải thích.
- thực xin lỗi ngài. Hôm đó nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện, em trai của chúng tôi bị mất tích. Vương Nguyên là vì quá lo lắng nên mới nhất thời không suy nghĩ.- Tuấn Khải nói.
- vậy cậu nói xem, trao giải mất bao nhiêu phút, cậu đi sớm hay muộn bằng ấy phút có tìm được người nhanh hơn không?
- nhưng cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi.- Vương Nguyên nói.
- nhưng cuộc đua này ảnh hưởng đến rất nhiều người, cậu có nghĩ cho người khác không? Cậu dời đi, cup giải nhất không cần. Mọi người sẽ nghĩ cuộc đua này ra cái gì? 1 người không trân trọng cuộc thi này như cậu, tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể thắng. Cậu không xứng đáng nhận được giải thưởng này. 1 chút cũng không xứng.
- Dịch hội trưởng. Phiền ông cẩn thận với lời nói của mình. Em ấy dành được chiến thắng là do khả năng, nỗ lực của em ấy. Em ấy trước đây mắc chứng sợ xe đua. Nhưng lòng can đảm, em ấy dám bước qua nỗi sợ hãi của bản thân. Em ấy đã từng ngồi trên xe, cố gắng tập đi mà sau đó sợ đến mặt mũi tái xanh. Dù vậy em ấy vẫn không bỏ cuộc, 1 chút lại 1 chút, em ấy học tập, thử thách bản thân. Nếu ông không biết những điều đó thì đừng nói em ấy không xứng đáng. Không vinh quang nào là không phải trả giá, em ấy cũng vậy. Em ấy cũng phải trả giá rất nhiều để có được chiến thắng đó. Giải chúng tôi không cần, cup chúng tôi cũng không cần. Ông đừng nghĩ ông nắm giữ những thứ đó thì có quyền nói người khác.- Tuấn Khải nói 1 hồi.
Dịch Tuấn Thiên nhìn cậu.
"Giải này tôi không cần, cúp này đáng là cái gì? Ông đừng nghĩ nắm giữ mấy thứ vớ vẩn này thì muốn nói ai cũng được."
Trước mắt ông hiện giờ đang là hình ảnh của 1 người khác.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now