Phần 2- Chap 16:

968 87 15
                                    

- anh vừa nói cái gì vậy?
Vương Nguyên cay đắng nhìn anh. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe. Nhưng cậu có thể thấy ánh mắt lo sợ của Tuấn Khải.
- anh chỉ muốn Lã Phi Yến đừng động đến Thiên Thiên. Anh sợ anh không thể bảo vệ en ấy. Biết là em ấy về bên ba em ấy sẽ an toàn. Nhưng anh không thể, không thể để em ấy rời xa chúng ta.
- ba cậu ấy...
- là Dịch Dương Nhất Vũ.
- là Dịch tổng? Ba của Thiên Ân?
Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên tức giận.
- không muốn tại sao anh để cậu ấy gặp Dịch tổng? Không muốn tại sao anh nói với cậu ấy nên tạo mối quan hệ tốt với ông ta?
- em nghĩ anh muốn sao? Nhưng làm vậy Lã Phi Yến mới không thể hại cậu ấy. Anh thực sự rất sợ. Sợ sẽ mất đi Thiên Thiên. Nhưng càng sợ hơn khi giữ em ấy bên mình mà lại không thể bảo vệ.
Tuấn Khải cũng tức giận quát lên. mấy việc gần đây làm anh thực sự muốn phát điên.
- tại sao anh không hỏi ý kiến cậu ấy?
- anh...
- chúng ta đã nói sẽ không giấu nhau điều gì mà. Cuộc đời cậu ấy, đừng giấu cậu ấy. Hãy để cậu ấy quyết định.
- nhưng nếu em ấy muốn đi...
Vương Nguyên im lặng, cậu cũng sợ điều đó,Thiên Tỉ đi rồi, cậu và Tuấn Khải phải làm sao?

Tại biệt thự Dịch gia.
- Phan quản gia, ông điều tra về cậu bé đó giúp tôi. Nhất là về cách đây 9 năm về trước.
Dịch tổng nói với vị quản gia là người đã thân cận theo ông nhiều năm.
- vâng. Sẽ có kết quả sớm nhất cho ông. Lão gia, ông nghi ngờ cậu ấy là cậu chủ phải không?
- nhìn thằng bé, tôi luôn có 1 cảm giác rất lạ.
- ông chủ, thực sự thì...tôi cũng nghĩ cậu ấy chính là cậu chủ, dù khuôn mặt khác, nhưng đôi mắt đó...
Dịch tổng trầm ngâm 1 lát. Quả thật chính là vì đôi mắt đó, là vì đôi mắt hổ phách giống hệt Dương Dương hồi nhỏ, đôi mắt giống mẹ của cậu đã làm ông bị nao núng.
Nhưng kì thực ông không dám hy vọng nhiều. Vì hy vọng rồi sẽ thất vọng. Ông sợ đánh cược gì đó mà phần thắng của ông không chiếm ưu thế. Đó chính là lí do ông không dám cho người tìm Dương Dương. Ông sợ phải đối diện với sự thật. Nếu như cậu thực sự đã chết...ông không biết mình có thể sống tiếp được hay không.

"Biệt thự Dịch gia 9 năm về trước.
- con đang làm gì vậy?
Dịch tổng bước vào nhìn cậu con trai đang ngồi trước máy vi tính của ông, bên cạnh là em trai cậu. Dù có chút không hài lòng nhưng ông vẫn nhẹ nhàng.
- ba đã nói không được động đến đồ làm việc của ba mà.
Vừa nói ông vừa tiến đến chỗ máy tính.
- con...
Những gì hiện lên làm mặt mũi ông tối sầm lại. Tất cả dữ liệu hoàn toàn bị xóa trắng. Tất cả tài liệu công ty hoàn toàn không còn 1 chút.
Ông nhanh chóng xem lại. Nắm chặt bàn tay, ông tức giận nhìn cậu con trai.
- Dương Dương, con đã làm gì?
- con...con không có.
Cậu có chút sợ hãi trước thái độ của ba.
Ông chưa bao giờ tức giận với cậu. Ông cũng sẽ không giận như bây giờ nếu không phải trong những gì bị xóa, còn có tất cả hình ảnh của người vợ đã mất của ông, mẹ của Dương Dương. Tất cả kỷ niệm giữa 2 người từ khi quen nhau đều ở đó, ông trân trọng từng bức 1. Nhưng hiện tại, không còn 1 cái nào.
- mày còn dám chối? Không phải mày thì là ai?
Ông tức giận đến mất cả lí trí, cách xưng hô cũng tạp loạn.
Đứng trước lời buộc tội của ba, cậu con trai không còn mấy nét sợ, đôi mắt đã phiến hồng.
- không phải con.
- đã như vậy mày còn chối? Dịch Dương Nhất Vũ này không có đứa con dám làm mà không dám nhận.
Ông càng tức hơn khi con trai ông làm mà không dám nhận. Dù cậu còn nhỏ nhưng rất thông minh, cư xử vô cùng người lớn, là đứa con để ông tự hào. Ông luôn kì vọng vào cậu, ông không muốn cậu bị xã hội này thay đổi phẩm chất của cậu.
- không phải con, thực sự không phải là con. Con không làm gì cả?
- giỏi lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay không làm mày nhận sai tao không phải ba mày.
Nói rồi 1 tay ông túm lấy cậu con trai, 1 tay với lấy chiếc gậy cạnh nhà.
Lần đầu tiên ông đánh cậu. Tức giận làm mờ đi lí trí và tình cảm của ông, 1 chút nhẹ tay cũng không có, lực đạo 1 người đàn ông 30 tuổi làm cậu đau, khóc ré lên. Nhưng vẫn 1 mực cãi.
- không phải con...con không làm...
Cậu dùng chút sức nhỏ bé của mình đẩy ông ra. Dẫy dụa 1 hồi cậu cũng vùng ra khỏi cách tay ba mình.
- CON GHÉT BA.
Cậu hét lớn trước khi chạy ra khỏi nhà.
1 đêm láo loạn tại Dịch gì vì không thể tìm thấy cậu.
Cậu em trai từ đầu đến cuối chỉ đứng 1 chỗ đầy sợ hãi. Toàn thân đều run rẩy. Lúc này ông không có tâm trí để ý, ông đang lo cho cậu con trai lớn của ông. Trời đã tối như vậy, cậu có thể đi đâu?
Dù vẫn nghĩ là cậu sai nhưng ông không ngừng trách bản thân mình đã nổi nóng với cậu như vậy. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, cả đời ông cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Huy động tất cả mọi người đi tìm. Ông cũng không thể ở im tại nhà, Dịch gia chẳng ai có thể ngủ. Ông là 1 thương gia nổi tiếng, đối thủ cạnh tranh không ít, người dùng thủ đoạn nhiều vô số kể, làm sao có thể an tâm khi cậu chủ nhỏ vậy đang ở ngoài đường đêm khuya.
Một ngày tìm kiếm, không ăn, không ngủ, nhìn Dịch tổng như già đi mấy tuổi, người phờ phạc.
Điện thoại vừa reo ông lập tức bắt máy.
- alo.
- Nhất Vũ. Dương nhi đang ở chỗ anh, em đừng lo.
Dịch Tuấn Thiên gọi điện cho ông. Ông thở dài 1 cái như trút được gánh nặng.
- hôm qua anh gặp nó ở đường nên đưa nó về, nó nhất quyết không cho anh gọi điện về cho em. Giờ nó ngủ rồi anh mới có thể gọi báo cho em.
- nó không sao là tốt rồi. Anh chăm sóc nó giúp em.
- ừm. Mà em ra tay với nó hơi mạnh rồi đó, người nó tím hết rồi. Biết anh xót thằng cháu này thế nào không hả?
Một nỗi xót xa dâng trào trong lòng ông.
- em...
- còn có 1 lần nữa anh sẽ không khách khí vì em lớn tuổi mà không đánh em đâu đó.
- giờ em đến đón nó về.
- sao vội vậy?
- em sợ nó tỉnh rồi nó không chịu về nữa.
- vậy thôi. Để anh đưa nó về cho. Em không cần qua.
- vâng.
Cúp máy xong ông liền gọi Phan quản gia.
- ông coi chiếc xe địa hình tôi đặt làm hôm trước tặng Dương nhi làm xong chưa lấy về đây giúp tôi. Dì Lý, nấu cho tôi mấy món Dương nhi thích ăn. Chị Mai, chuẩn bị cho tôi thuốc bôi và uống tiêu bầm, nhớ lấy ít kẹo nữa. Dương nhi rất sợ đắng.
Sau khi bảo mọi người chuẩn bị xong hết mọi thứ ông ngồi chờ Tuấn Thiên đưa Dương Dương về. Từ khi sinh ra Dương Dương đã là đứa con bảo bối của ông, đi công tác ông cũng nhất quyết đưa 2 mẹ con Dương Dương đi cùng. Nếu không phải năm Dương Dương 5 tuổi vợ ông bị bệnh qua đời, thì có lẽ giờ ông sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Thì dù hôm nay Dương Dương có xóa hết chỗ ảnh đó ông cũng sẽ không 1 lời nổi cáu với cậu con trai nhỏ.

Ông đang ngồi chờ thì có điện thoại của người anh cả Dịch Quốc Cường.
- alo, có chuyện gì vậy anh?
- Nhất Vũ...
Giọng anh cả nghe rất lạ, run run như đang kìm nén nước mắt. Tim ông bỗng đập loạn xạ. 1 linh cảm gì đó cho ông biết có chuyện không hay đã xảy ra.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now