Phần 2- Chap 12:

1K 86 13
                                    

Tuấn Khải ngồi cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ. Tay anh bị sái 1 chút do lực lúc kéo Thiên Tỉ lại hơi mạnh, đã được băng bó. Thiên Tỉ thì bị va đập ở phần đầu lúc trên ô tô còn lại chỉ là vết thương phần mềm không nặng lắm.
Vương Nguyên ở hội trường được đưa đến.
- Thiên Thiên. Tiểu Khải.
Vừa chạy vào cậu đã gọi. Nhìn 2 người ngồi đó cậu yên tâm 1 chút.
- 2 người không sao chứ?
- uhm. Không sao.
Tuấn Khải ngồi từ nãy không nói gì. Vừa nghe Thiên Tỉ nói 2 chữ "không sao" liền tức giận.
- em còn dám nói không sao? Lúc nãy em đã thế nào hả?
- em xin lỗi.
Thấy Tuấn Khải giận vậy Thiên Tỉ không dám nói gì. Cúi mặt xuống miệng lí nhí câu xin lỗi.
- ai cho em làm vậy? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi.
- nhưng tình thế lúc đó bắt buộc...
Vương Nguyên không hiểu gì chỉ đứng 1 bên lắng nghe.
- bắt buộc? Em nói anh bỏ tay em ra. Buông em ra rồi em bảo anh sau này sống thế nào?
- vậy nếu như cả 2 chúng ta đều không còn. Vương Nguyên sẽ làm sao?
Tuy không hiểu hết nhưng cũng có thể đoán ra đại khái mọi việc.
- vậy nếu không còn cậu tớ với Tiểu Khải phải làm sao?
- anh nói cho em rõ. Sau này sống chúng ta cùng sống. Chết chúng ta sẽ cùng chết. Không cho phép em buông thả mạng sống mình.
- tiểu Khải...
- đừng có cãi anh. Anh cho em ăn đòn đấy.
Thiên Tỉ không nói gì nữa lắc đầu ngoầy ngoậy.
Ngồi nói chuyện với nhau 1 lát Tuấn Khải chợt nhớ ra.
- à. Lần này thoát chết em phải cám ơn 1 người đó.
- ai?
- Dịch hội trưởng. Không có ông ấy em đã sớm lao xuống vực rồi.
Nhắc đến việc đó làm Thiên Tỉ nhớ lại lúc cậu hôn mê. Cậu thấy ai đó gọi cậu là Dương nhi. Gọi rất nhiều, rất nhiều. Cậu thấy 1 người đàn ông máu me đầy người đang tiến về phía 1 cái xe oto chơi vơi chỗ vực. Ông ta đi 1 đoạn lại loạng choạng mà ngã xuống. Nhưng rồi ông ta lại đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía chiếc xe ô tô đầy đau khổ và sợ hãi.
Thấy Thiên Tỉ thất thần Tuấn Khải liền gọi.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên.
Thiên Tỉ giật mình quay ra.
- em làm sao vậy?
- không. Chỉ là dạo gần đây em hay gặp mấy giấc mơ kì quặc. Hết một đứa bé trong công viên với 1 người đàn ông. Rồi đến người đàn ông biểu diễn võ thuật cho 1 đứa bé coi. Rồi người đàn ông với chiếc xe bên vách núi. Những người đó thì khác nhau nhưng đứa bé đều là 1.
- dạo này chắc tại cậu ngủ ngon quá đó.
- xùy. Đúng là lí luận của nhị Nguyên.
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, trong lòng liền có chút hoang mang. Có phải Thiên Tỉ đang nhớ ra gì đó.
- Thiên Thiên.
Thiên Ân chưa vào đến nơi đã gọi.
- Thiên Thiên. Cậu có sao không?
Thiên Ân lo lắng hỏi. Thiên Tỉ cười.
- tớ không sao. Xây xát chút thôi.
- vỡ cả đầu mà còn nói không sao.
- làm gì đến mức vậy. Chỉ va đập nhẹ thôi mà.
- người cậu không bị thương chỗ nào nữa chứ? Để tớ coi.
Thiên Ân vừa nói vừa sờ sờ trên người Thiên Tỉ.
- ây đừng, tớ có máu buồn.
Thiên Tỉ không nhịn được cười nói. Vương Nguyên, Tuấn Khải ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Ân. Không kịp phản ứng gì cả.
"Cạch".
Cửa phòng mở ra, kèm theo đó là tiếng gọi Jackson. Tiếng gọi làm Thiên Ân lập tức đứng bật dậy, tránh xa khỏi Thiên Tỉ, quay đầu lại.
- Ân Ân. Sao con lại ở đây?
Người vừa bước vào là Dịch Dương Nhất Vũ. Ông ta nhìn thấy Thiên Ân thì ngạc nhiên. Còn Thiên Ân lại mang 1 dáng vẻ sợ hãi.
- con...con...
- cậu ta là bạn con?
- dạ...bạn...cùng lớp.
- vậy thôi sao?
- dạ.
3 người ngạc nhiên nhìn Thiên Ân. Lần trước Thiên Ân đưa người đi tìm Thiên Tỉ, cuối cùng biết người đưa đi là Dịch Dương Nhất Vũ liền bảo Tuấn Khải giấu. Lần này lại trước mặt ông phủ nhận Thiên Tỉ. Thực sự làm mọi người không thể hiểu. Là Dịch Dương Nhất Vũ không cho cậu kết bạn? Hay Thiên Tỉ là người cậu không thể kết bạn?
Dịch tổng nhìn cậu con trai 1 cách dò xét. Ông lăn lộn thương trường bao năm nay, thái độ của 1 cậu nhóc sao có thể dấu được ông. Nhưng con trai ông không muốn nói ông cũng không ép.
- tôi qua đây hỏi thăm cậu 1 chút.
Ông quay qua Thiên Tỉ.
- dạ, cám ơn Dịch tổng.
- nghe nói cậu là cựu quán quân giải đua xe toàn quốc?
- dạ.
- chân cậu giờ như vậy...thật đáng tiếc.
- thực ra cậu ấy...
- do trời sắp đặt thôi ạ.
Câu nói của Vương Nguyên bị Thiên Tỉ cắt đứt giữa chừng.
- tôi quen 1 người bác sĩ, có lẽ có thể giúp cậu. Nếu cậu không chê tôi có thể giúp.
Thiên Tỉ đoán được người ông nói. Chính là Dịch Quốc Hạo. lần này anh về Trung Quốc chữa trị cho Thiên Tỉ không để người nhà biết.
- cháu đâu thể làm phiền Dịch tổng như vậy. Cũng không phải quen biết hay thân thiết, bác để cháu ở đây điều trị cháu đã phải cám ơn bác rất nhiều rồi.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói. Cậu con trai này luôn tạo khoảng cách với ông, nhưng ông lại luôn cảm nhận được sự gần gũi với cậu.
- tôi cũng đã từng là 1 tay đua. Cũng là vì 1 số lí do mà phải dừng lại. Tôi hiểu rõ cảm giác không thể tiếp tục thực hiện ước mơ nên thực sự muốn giúp cậu.
- thực xin lỗi đã để Dịch tổng bận tâm. Nhưng nợ bác nhiều như vậy cháu thực sự không dám.
- nghe vẻ cậu rất không thích qua lại với những người như tôi.
- không ạ. Chỉ là cháu không quen nhận không của người khác thứ gì. Những thứ cháu có thể trả thì đối với bác thực sự...không đáng là gì.
Dịch tổng nhìn Thiên Tỉ. Một người lợi hại trong giới kinh doanh như ông sợ nhất là thành phần như Thiên Tỉ. Không hám danh lợi. Không vụ lợi. Lợi ích quá dễ dàng đến sẽ đề phòng 1 cách triệt để. Ông cười nhạt.
- cậu đã nói vậy tôi không còn gì để nói. Nếu cậu không sao nữa tôi xin phép đi trước.
- cám ơn Dịch tổng đã quan tâm. Cháu cũng ổn rồi, vì vậy xin phép bác, cháu muốn về nhà.
- tùy cậu thôi.
Nói rồi Thiên Tỉ bước ra ngoài. Thiên Ân nhỏ giọng.
- tớ đi trước, sẽ giải thích với cậu sau. Về cẩn thận nha.
Thiên Tỉ gật đầu không nói gì. Thiên Ân chào Tuấn Khải với Vương Nguyên rồi nhanh chóng bước theo ba mình.
- nhìn ông ấy thật khí thế bức người.-Vương Nguyên nói.- Thiên Ân là con mà còn sợ ông ấy đến vậy.
Thiên Tỉ không nói gì. Mỗi lần đối diện với người đàn ông đó thật làm cậu nảy sinh những cảm giác lạ. Gần gũi có, sợ hãi có, tức giận có, buồn khổ có. Thực ra là cái gì thì cậu cũng không xác định rõ.
Tuấn Khải nhìn thái độ của Thiên Tỉ đang nhìn theo hướng Dịch tổng vừa bước đi. Trong đầu anh đang có 1 suy nghĩ mà bản thân anh đang mong nó đừng là sự thật.

Biệt thự Dịch gia.
- con có thể nói cho ba biết sự thật được rồi đó.
Vừa bước vào nhà Dịch tổng đã hỏi Thiên Ân. Thiên Ân hơi giật mình.
- dạ?
- về cậu bạn đó.
- dạ...thực sự...chỉ là bạn cùng lớp con.
- bạn cùng lớp mà con đến tận đó thăm sao? Ba chưa từng thấy.
- thì...thì dù sao cậu ấy cũng đang trong bệnh viện nhà mình.
- vì sao con biết cậu ta ở đó? Ai cho con biết?
Thiên Ân chột dạ. Làm sao cậu có thể nói cậu luôn theo dõi Thiên Tỉ. Ba chắc chắn sẽ nghi ngờ và để ý đến Thiên Tỉ. Nếu ba biết mọi chuyện cậu đang làm...ba sẽ nổi giận đến mức nào? Nếu như điều cậu đang suy nghĩ là sự thật, vậy ba sẽ như thế nào?
- con muốn tự nói hay để ba điều tra?
- con...con nói.
- đừng nói dối ba. Con biết ba ghét nhất điều gì mà.
- con...thực ra Thiên Tỉ...cậu ấy...con...
- hửm?
Ông nhìn cậu con trai chờ đợi. Ông không quá nghiêm với cậu. Chỉ là ông sợ con trai ông bị lợi dụng. Qua vài lần tiếp xúc với Thiên Tỉ ông biết là sẽ không. Nhưng thái độ của Thiên Ân với Thiên Tỉ kì thực rất lạ. Như đang muốn giấu ông điều gì đó.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن