Chap 6: tình cảm

1.3K 98 14
                                    

10h đêm. Mưa đêm thu ở thành phố Trùng Khánh này cũng làm người ta muốn tê buốt. Tuấn Khải bước vào nhà, toàn thân đều ướt sũng, nước mưa vẫn theo tóc mà chạy xuống cổ.
Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
- không thấy cậu ấy sao?
Tuấn Khải lắc đầu không nói gì. Vương Nguyên cũng không biết nói gì hơn.
5 tiếng đồng hồ Thiên Tỉ bỏ đi, họ không ngừng tìm kiếm. Ngoài họ ra vốn từ trước Thiên Tỉ đã chẳng quen biết ai. Lại rất ít khi gặp chuyện không vui. 3 người có giận nhau cậu cũng chỉ khóa cửa ở trong phòng, không ra ngoài. Giờ cậu bỏ đi, họ thực sự không nghĩ ra cậu sẽ đi đâu.
- anh đi tắm, thay quần áo ra đi. Để vậy sẽ cảm đấy.
Tuấn Khải không nói gì, bước vào phòng. Toàn thân lạnh buốt đến giờ cũng chẳng còn cảm giác nữa rồi. Đã chuẩn bị sẵn để đối diện. Nhưng sao khi nhìn đôi mắt hổ phách đó rơi lệ anh vẫn cảm thấy tồi tệ đến vậy.

- Tiểu Khải, tiểu Khải.
Vương Nguyên gọi vài lần cũng chẳng thấy anh trả lời. Nghĩ tối qua anh quá mệt nên giờ ngủ quên, cậu cũng không muốn gọi nữa, 1 mình đi tìm Thiên Tỉ. Trời đã tạnh mưa. Vô cùng trong xanh. Chuyện xảy ra bất ngờ, cậu cũng quên mất hôm nay là ngày gì.

Bước về nhà sau 1 đêm ngủ bên ngoài. Tay cầm hộp quà màu xanh lam. Thứ mà cậu nghĩ sẽ là món quà cuối cùng tặng cho người anh cả cậu luôn quý trọng. Quà sinh nhật cho anh.
Cửa khóa ngoài. Chắc giờ họ đang đi tìm cậu. Lấy chìa khóa mở cửa, cậu bước vào trong nhà, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu về căn nhà này. Căn nhà chiếm toàn bộ kí ức của cậu, nhưng nó lại chẳng phải là nhà của cậu.
Đắn đo 1 chút vẫn là nên để quà trong phòng anh thì hơn. Vừa mở cửa phòng.
- tiểu Khải.
Thiên Tỉ gọi lớn, chạy đến chỗ Tuấn Khải nằm bất tỉnh. Bộ quần áo trên người vẫn còn chưa khô. Đôi tay lạnh ngắt nhưng mặt thấm ướt 1 lớp mồ hôi, sắc môi nhợt nhạt, hoàn toàn rơi vào trạng thái mê sản.
- tiểu Khải. Khải Khải.
Cậu không ngừng gọi, nhưng anh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thiên Tỉ ngồi thở dốc ngoài cửa phòng bệnh. Cậu đại khái cũng đã biết được mọi việc xảy ra. Chắc chắn là tối qua Tuấn Khải đã dầm mưa tìm cậu. Sức khỏe Tuấn Khải vốn dĩ không được tốt. Trái gió trở trời 1 chút, lạnh 1 chút là có thể ốm. Lại mắc bệnh hạ đường huyết, rất hay bị chóng mặt. Dầm mưa lâu như vậy, thời tiết còn lạnh. Về nhà quần áo cũng không chịu thay ra. Giờ sốt cao cũng khó tránh khỏi.
- bác sĩ. Anh ấy sao rồi ạ?
Chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra, Thiên Tỉ nhanh chóng hỏi.
- sốt cao 39,5°. Chúng tôi đã cho cậu ấy dùng thuốc hạ sốt, và truyền nước. Tạm thời ổn định. Nhưng cậu ấy bị nhiễm lạnh. Có thể sẽ viêm phổi. Đợi sau khi cậu ấy tỉnh chúng tôi sẽ khám chi tiết lại. Giờ cậu vào coi cậu ấy đi.
- dạ, cám ơn bác sĩ.
Thiên Tỉ bước vào phòng. Nhìn Tuấn Khải yên tĩnh nằm đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh vẫn luôn là vậy, cố chấp, bất chấp mọi thứ mà bảo hộ cậu và Vương Nguyên. Dù anh không phải anh ruột cậu. Nhưng thực sự tình cảm bao năm qua anh dành cho cậu, bản thân cậu hiểu rõ nó không đơn giản xuất phát từ lừa dối. Nếu chỉ đơn thuần cần lợi dụng cậu để báo thù, sẽ không cần không màng tính mạng mà lao ra đường đua vào năm đó, cũng nhất định sẽ không vì vụ tai nạn đó mà cấm cậu đua xe, cũng không vì cậu nén đu đua xe mà tức giận, giờ cũng không cần bỏ mặc bản thân mà đi tìm cậu về. Cậu hiểu rõ, chỉ là cậu không chấp nhận được sự lừa dối đó. Cũng là cậu sợ, vì nếu như cậu không cùng họ chảy chung 1 dòng máu, không có sự ép buộc, họ sẽ có thể bỏ cậu bất cứ lúc nào.
Cả 1 đêm ở nhà cậu bạn cùng lớp, dù chẳng thân. Nói hơi quá nhưng thực sự Thiên Tỉ còn không nhớ rõ tên cậu ta, chỉ biết vẫn thấy cậu ta trên lớp. Trên lớp Thiên Tỉ chỉ đi với Vương Nguyên, chơi cũng là với Vương Nguyên. Người khác cậu không quan tâm lắm. Không giống Vương Nguyên vui vẻ, hòa đồng, ai cũng có thể chơi. Cậu cũng không rõ tại sao cậu bạn đó lại nhớ cậu. Chắc trong lớp chỉ mỗi cậu là không nhớ được tên mọi người. Lúc cậu ta bảo cậu về nhà cậu ta cậu còn ngạc nhiên. Nhưng cũng không đi đâu được nên cậu đành cùng cậu ta về. Dù cậu ta rất tốt, tạo không gian rất thoải mái cho cậu. Nhà cậu ta thì phải nói vô cùng tư bản, điều kiện rất tốt, tốt hơn ở nhà rất nhiều. Nhưng cả đêm vẫn là không thể ngủ được.

Tuấn Khải tỉnh dậy sau mấy tiếng mê man. Đầu óc vẫn đau nhức, toàn thân mệt dã dời, hơi thở cảm thấy vô cùng nóng, anh biết là mình lại sốt rồi. 1 bên tay bị lực lắm đến tê rần rần. Anh đưa ánh mắt nhìn xuống. Khuôn mặt nghiêng nghiêng gục xuống giường để ngủ đó làm anh thiếu chút muốn bật dậy mà vồ lấy người đó. Vẫn là kìm nén nằm im đó cho cậu ấy ngủ. Thiên Tỉ không khác đợt anh mới đưa về là bao. Thời gian đó Thiên Tỉ hay gặp ác mộng. Ngủ cũng không yên, lại rất sợ tối. Tuấn Khải đành để Thiên Tỉ ngủ cùng phòng với mình. Thiên Tỉ sẽ chờ đến lúc Tuấn Khải ngủ mà nắm lấy tay anh. Anh dĩ nhiên biết điều đó, lúc đầu có đôi chút thấy phiền phức và khó chịu, nhưng lâu dần thành quen, từ khi Thiên Tỉ ở phòng riêng đã lâu không còn cảm giác này. Vẫn là khuôn mặt giống như vậy, bình yên như 1 con mèo, thi thoảng sẽ ngọ ngoạy 1 chút nhưng sẽ không tỉnh giấc. Thiên Tỉ với người khác lạnh lùng, cao lãnh. Thiên Tỉ với người thân kiên cường, mạnh mẽ. Thiên Tỉ với Tuấn Khải là cậu bé chưa thể lớn, luôn cần yêu thương và che chở, sẽ vì 1 chút anh sơ sẩy mà bị thương. Anh nhất định sẽ là giữ cậu ở bên cạnh. 1 đêm lạc mất đã làm anh muốn phát điên rồi.
Đưa tay muốn đắp chăn cho cậu. Tay còn lại vừa đưa được 1 đoạn thì bị dây dật lại.
"Á".
Tiếng kêu khẽ của Tuấn Khải đánh thức Thiên Tỉ dậy. Nhìn bàn tay truyền nước của Tuấn Khải kim bị chệch ra, máu cũng đã chảy xuống lòng bàn tay.
- anh làm gì vậy?
- anh...
Chưa để Tuấn Khải trả lời gì Thiên Tỉ đã đưa tay khóa dịch truyền lại rồi đi gọi y tá.
Tuấn Khải nằm lại đó, không phải lần đầu tiên truyền dịch nên cậu không lạ lẫm gì, rút kim truyền ra, lấy khăn giấy lau máu chảy ra, lấy bông bịt vào chỗ chảy máu. Làm xong cũng là lúc y tá đến, Thiên Tỉ cũng lặng lẽ đi theo sau.
Cắm lại dịch truyền cho Tuấn Khải rồi dặn dò vài điều, sau đó y tá cũng ra ngoài để lại không gian cho anh nghỉ ngơi. Thiên Tỉ ngồi lặng lẽ không nói gì.
- đêm qua em đi đâu?
Tuấn Khải hỏi.
- em đến nhà bạn.
- bạn nào?
- 1 cậu bạn trong lớp. Em không nhớ rõ tên cậu ấy lắm.
Câu trả lời của Thiên Tỉ xém làm anh muốn ngất lần nữa. Nhưng thái độ Thiên Tỉ như vậy cũng làm anh yên tâm hơn. Ít ra cậu cũng không có ý định bỏ đi.
- tiểu Khải...tiểu Khải. Anh sao rồi?
Vương Nguyên chạy đến. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Thở có đôi chút khó khăn. Chạy cả ngày như vậy, không nhập viện cùng Tuấn Khải là may mắn lắm rồi. Cậu đến cạnh Tuấn Khải lo lắng hỏi. Tuấn Khải nhẹ lắc đầu.
- anh không sao.
Cảm giác có 1 người đứng sau mình, Vương Nguyên quay lại.
- tiểu Thiên Thiên.
Vương Nguyên lao đến, ôm lấy Thiên Tỉ làm cậu thiếu chút là ngã ngửa về sau.
- cậu đã đi đâu hả? Cậu làm tớ lo muốn chết cậu có biết không? Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ đi luôn, sẽ không quay lại nữa. Lúc đó tớ biết làm sao?
Vương Nguyên khóc gào lên. Tay ôm chặt Thiên Tỉ như nới lỏng 1 chút cậu sẽ đi mất.
- tớ xin lỗi.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói. Cậu biết tính Vương Nguyên trẻ con, yêu ghét, sợ hãi sẽ nói ra, sẽ thể hiện rất rõ ràng. Vì cái tính trẻ con đó, mà dù trước kia Vương Nguyên nói cậu ấy là anh cậu thì cậu cũng chẳng thể gọi 1 tiếng "ca ca" như với Tuấn Khải. Cũng vì vậy cậu ngoài tình anh em với Vương Nguyên còn 1 loại tình cảm nữa đó là tình bạn. Người bạn duy nhất cậu có.
- cậu đừng đi. Đừng bỏ lại tớ. Sau này cái gì tớ cũng nhường cậu hết. Không tranh của cậu cái gì nữa. Cậu muốn làm anh cũng được, tớ sẽ gọi cậu là "ca ca". Cậu muốn ăn tớ cũng có thể cho cậu. Muốn chơi tớ cũng nhường hết cho cậu. Cậu đừng đi.
17 tuổi nhưng Vương Nguyên chẳng thể vứt bỏ nét trẻ con của mình. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều mong muốn điều đó. Vương Nguyên thanh thuần, trong sáng. Không bị xã hội hiểm ác, cay độc này vấy bẩn. Tuấn Khải và Thiên Tỉ là muốn mãi mãi bảo vệ cậu con trai này.
- tớ không đi. Sẽ không đi nữa.
Nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, khuôn mặt vẫn dính chút nước mắt.
- thật không?
Thiên Tỉ gật đầu vài cái. Vương Nguyên lập tức cười tươi.
- cậu mau nước mắt như con gái. Ướt hết áo tớ rồi.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now