Chap 3: bắt đầu.

1.4K 106 16
                                    

Tay Tuấn Khải đang vặn vặn mấy con ốc liền dừng lại. Anh im lặng 1 lát nhưng không nhìn Thiên Tỉ.
- đó không phải sự cố. Đó là do con người.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên hiểu anh nói gì. Anh tiếp tục công việc của mình. Vương Nguyên đến chỗ Thiên Tỉ.
- hiện tại không khuyên được anh ấy đâu. Cậu về phòng trước đi. Đợi 1 thời gian nữa đã.

-----giải phân cách trở về thực tại----

Miễn cưỡng ăn xong bát cơm. Mọi hình ảnh ngày hôm đó choáng ngập đầu óc Tuấn Khải. Dù Thiên Tỉ hiện tại đã ngồi trước mặt anh, đã hoàn toàn bình thường, nhưng anh không thể quên được hình ảnh đó, anh biết may mắn đó không bao giờ có lần thứ 2. Giống như người đó.

Suốt thời gian đó, Thiên Tỉ và Vương Nguyên không biết đã dùng bao nhiêu cách mới có thể để Tuấn Khải đồng ý. Hơn 1 năm sau Thiên Tỉ mới có thể chạm đến cái xe đua. Nhưng có 1 điều. Mỗi lần Thiên Tỉ bước lên xe đua và đi thi đấu, nhìn Tuấn Khải đều rất lo lắng, sợ hãi. Anh mất đi sự tin tưởng về bản thân. Lần nào thử xe cũng là bản thân tự đi trước. Dù cho suốt 1 năm qua, lăn xả biết bao đường đua, giành vô vàn chiến thắng, Tuấn Khải vẫn chưa bao giờ gạt bỏ được nỗi ám ảnh ngày hôm đó.

Chiều hôm đó Tuấn Khải ra ngoài. Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhanh chóng đánh tan không khí nặng nề, ngồi cạnh nhau xem video hài rồi cùng nhau cười như điên.
- chuẩn bị, chuẩn bị này.
- 3;2;1.
"Rầm".
-hahaha....
2 người cười ròn tan. Đoạn video cũng là lúc video kết thúc. Thiên Tỉ lướt tay trên chiếc ipad tìm video khác.
- những gì chuẩn bị cho sinh nhật tiểu Khải bàn hôm trước, phần của cậu làm đến đâu rồi?
Vương Nguyên ngồi 1 bên vừa nhìn màn hình vừa hỏi. Thiên Tỉ vẫn nhìn chăm chăm cái màn hình vừa trả lời.
- sắp xong rồi.
- mà cậu có định mua quà nữa không?
- có.
- có ý định gì rồi sao?
- đại khái là có. Ê, xem phim ma không?
- cậu có để tớ bám không.
- đó là bám sao? Cấu thì có.
Thiên Tỉ càu nhàu nghĩ lại lần trước Vương Nguyên đã tra tấn cái tay cậu đến thế nào. Vương Nguyên chỉ cười sảng khoái không nói gì.
- tiểu Khải nói đi đâu vậy?
- trường học có việc. Không biết làm sao nữa.
Tay Thiên Tỉ đang lướt trên màn hình thì dừng lại. Sắc mặt thay đổi. Vương Nguyên nhìn cậu. Đang định hỏi thì Thiên Tỉ nói.
- có người theo dõi chúng ta.
Vương Nguyên giật mình, xém chút hét lên. Định quay ra ngoài.
- đừng nhìn.
Thiên Tỉ nói nhanh. Vương Nguyên ngồi im tại chỗ, lo lắng hỏi.
- ai vậy?
- tớ không biết. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi hắn.
Thiên Tỉ bỏ chiếc ipad sang tay Vương Nguyên, vươn vai 1 cái. Lấy lại giọng nói bình thường.
- mệt muốn chết. Tớ ra ngoài 1 lát. Tiểu Khải hôm nay chắc không về, chúng ta phải tự tìm cái ăn thôi.
Nói rồi Thiên Tỉ bước ra ngoài. Vương Nguyên ngồi 1 mình trong phòng, môi khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ. Miệng khẽ nhẩm đếm.
- 3; 2; 1...
"Rầm". Cách cửa phòng bị đạp tung. Đứng trước mặt cậu là 1 tên mặc comple đen, mắt đeo kính đen, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào cậu.
- ngoan ngoãn đi theo ta nếu không muốn chết.
- vậy sao? Thử không? 3...
Tên áo đen nhìn Vương Nguyên không hiểu gì.
- 2...
Vương Nguyên tiếp tục đếm ngược, ánh mắt 1 chút sợ hãi cũng không có. Tên vệ sĩ bắt đầu có chút sợ.
- cậu định làm gì?
Không trả lời câu hỏi của hắn, Vương Nguyên tiếp tục đếm.
- 1...
"Rầm". Vương Nguyên nhắm tịt mắt sau đó khẽ mở ra.
- quá tàn khốc rồi.
Vương Nguyên cười cười nói. Thiên Tỉ bước ra, 2 người đến bên cái hố ngay trước cửa nơi tên vừa bị tụt xuống.
- ai kêu ngươi động đến bổn thiếu gia ta đây.
Vương Nguyên chẹp chẹp, lắc lắc đầu nói.
Trói hắn yên vị trên chiếc ghế tựa, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi đợi hắn tỉnh lại.
- cậu chuẩn bị xong dụng cụ chưa?
Vương Nguyên hỏi.
- xong hết rồi.
- cậu đoán xem hắn chịu được bao nhiêu phút?
- tàn khốc 1 chút thì chắc không được 1 phút đâu.
- vậy lát ra tay mạnh 1 chút, tớ đói rồi. Muốn đi ăn.
Thiên Tỉ gật đầu đồng ý. Nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người làm tên sát thủ muốn toát mồ hôi hột. Hắn nhìn căn phòng đen tối, chỉ độc 1 ánh đèn vàng nhàn nhạt giữa phòng. Dưới bóng đèn có 1 cái bàn. Trên bàn nào là kìm, búa, kéo, cưa, đinh, ốc vít...nhìn đã đủ khiếp đảm.
- tỉnh rồi sao?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ quay lại thấy hắn đã tỉnh liền hỏi. Hắn nhìn 2 cậu, vẻ run sợ nhưng vẫn cứng họng.
- bọn...bọn mày muốn làm gì?
- muốn hỏi chuyện anh thôi.
Vương Nguyên nói. Thiên Tỉ lạnh lùng đi thẳng vào ván đề.
- anh đến đây với mục đích gì?
- anh ta muốn tớ đi theo anh ta đó.
Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời. Thiên Tỉ quay sang.
- tớ không hỏi cậu.
- nhưng câu này tớ biết.
- thiên ya~~~ tiểu tử ngốc. Cậu ra ngoài đi. Ra nhanh.
Thiên Tỉ bó tay với độ hồn nhiên của Vương Nguyên.
- rồi. Tớ không nói nữa. Không nói nữa. Cậu hỏi đi.
Thiên Tỉ không thèm để ý đến Vương Nguyên nữa. Quay qua tên kia.
- ai kêu anh tới đây?
- không ai cả.
Người nói câu đó không phải tên kia mà là Vương Nguyên. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn. Vương Nguyên tiếp.
- hắn chắc chắn trả lời vậy. Nên cậu đừng hỏi nữa. Trực tiếp làm điều cần làm đi. Dụng cụ trên bàn rồi. Không chịu được hắn sẽ tự nói. Hỏi chi phí lời, mệt mỏi, lại đói bụng. Lát lại ăn hết đồ ăn của tớ.
Sau khi Vương Nguyên nói xong 1 tràng Thiên Tỉ cũng chưa thèm phản kháng, nghĩ 1 lát cậu nói.
- vậy cũng được.
Thiên Tỉ vừa định lại gần cái bàn thì...
- khoan, khoan đã, tôi nói, tôi nói. Bà chủ của chúng tôi là Lã Phi Yến. Người cầm đầu của thế giới đua xe ngầm. Tại bài phát biểu của cậu lần trước có đả động đến bà chủ nên...
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên 1 lát. Vương Nguyên thoáng chần chừ.
- đợi tiểu Khải về đi.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

2 người ngồi trong phòng.
- mục tiêu đến rồi. Giờ chuẩn bị thôi.
Thiên Tỉ nói. Vương Nguyên thở dài 1 cái.
- đi theo ý tưởng của tiểu Khải lần này chắc kịp.
- hais...lại mệt rồi. Chán quá, đi xiên cá với tớ đi.
- đi.
2 cậu thiếu niên vẫn mãi là thiếu niên. Vẫn là chưa thể lớn. Việc đã đến cổ mà thoáng chút lo lắng chưa được 1 phút đã có thể chạy chơi.

- bên đó, đâm đi, đâm nhanh.
- a...trượt rồi.
- bên này. Từ từ. Để tớ.
- nhanh nhanh. Đâm.
Ngoài bờ suối, 2 cậu thiếu niên lội ngập quá đầu gối, đang vô cùng nhí nhố. Miệng không ngừng kêu, tay không ngừng chỉ chỏ. (Làm vậy cá nó cũng chạy mất tiêu, đâm làm sao?)
- êy~ Thiên Thiên. Cậu căn đường thì giỏi mà sao căn cá dốt vậy?
- vì luật đường thủy khác luật đường bộ.
- vậy tại sao thịt cá cậu cũng ăn được, thịt bò cậu cũng ăn được?
- vì cậu là tên ngốc.
- vậy tại sao cậu lại nói chuyện với tên ngốc?
- hôm nay tiểu Khải uống mất thuốc của cậu rồi à?
Thiên Tỉ luôn là người đối mặt với hàng tá câu hỏi tại sao? Tại sao? Của Vương Nguyên. Riết rồi nghe thành quen. Không bực tức, chỉ an nhàn đáp lại.
- Thiên Thiên, tại sao...
- cậu im nào. Cá chạy hết mất rồi.
Thiên Tỉ sẽ nhíu mày khi vừa đâm trượt con cá. Cậu cắt ngang câu hỏi mà Vương Nguyên muốn hỏi nhất.
- tại sao cậu lại tin tớ và tiểu Khải?
Đã bao lần Vương Nguyên muốn hỏi điều đó, muốn biết tại sao 2 người nói gì, làm gì cậu cũng tin?

Quần áo ướt lướt thướt, giỏ cũng được vài con cá, con tóm được, con tự chui vào giỏ, 2 tên nhóc vừa chí chóe trêu nhau vừa bước về nhà.
- Nguyên nhi, cá nó nói được.
- đâu?
Vương Nguyên tròn mắt nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Thiên Tỉ, lập tức chạy đến.
- đây, cậu cúi sát xuống.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên ngay tặp lự làm theo.
Thiên Tỉ nhanh tay đập mạnh vào đáy giỏ làm mấy con cá còn sống nhảy loạn xạ, nước cá tanh bắn đầy mặt tên ngốc tin cái câu :"cá nói được".
- hahaha....Nguyên tử ngốc.
Thiên Tỉ ôm bụng cười, Vương Nguyên tức giận.
- cậu đứng lại đó cho tớ. Tên heo kia.
Vương Nguyên phi như tên lửa đến chỗ Thiên Tỉ, cái gì chứ chạy Thiên Tỉ không đọ nổi với Vương Nguyên. Chạy được vài bước Vương Nguyên đã túm được Thiên Tỉ.
"Cạnh...cạnh...cạnh...". Tay Vương Nguyên run run nắm mấy hạt vòng còn xót lại trong tay. Thiên Tỉ nuốt khan 1 cái, nhìn những chân châu đen đang lăn dài trên mặt đường.
Người ta nói đứt vòng là đen. Họ không phải người hay tin vào mấy điều đó. Nhưng cách đây 2 năm. Trước ngày Thiên Tỉ bị tai nạn vào hôm. Cũng là vì nô đùa mà đứt vòng.
Chẳng nhẽ mọi thứ lại 1 lần nữa diễn ra? Hay 1 vở kịch mới đang chuẩn bị mở màn?

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now