Chap 2: hồi ức

1.7K 119 16
                                    

- tiểu Khải, anh đừng giận.
Vương Nguyên bước đến ngồi cạnh anh nói. Tuấn Khải không quay sang nhìn, chỉ tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm nói.
- nó không bao giờ biết quý trọng mạng sống của mình. Tùy tiện như vậy. Có nguy hiểm vẫn là luôn đâm đầu vào.
- chúng ta có nên cho cậu ấy biết?
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Anh muốn trốn tránh, vì chính trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu vù chuyện đó.

Ngồi 1 lát để bình tĩnh lại Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về nhà.
- 2 người đi đâu lâu vậy? Em đói muốn chết rồi. Ăn cơm đi.
Thiên Tỉ luôn vậy. Lúc nào cũng muốn chuyển hướng vấn đề để thay đổi không khí. Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng không muốn duy trì cái không khí ấy trong mối quan hệ của 3 người.
- woa! Tôm hùm kìa, tôm hùm cay.
Vương Nguyên mở 2 con mắt sáng rực chạy đến bên bàn ăn. Tuấn Khải thong dong bước phía sau.
Ngồi yên vị vào bàn ăn cơm. Tuấn Khải chỉ nói.
- ăn cơm đi.
Sau đó anh hoàn toàn im lặng. Vương Nguyên cũng không biết nói gì, cặm cụi ngồi ăn.
- em xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói. Miếng cơm đang đưa gần đến miệng Tuấn Khải thì dừng lại. 1 con người kiêu ngạo, tự tin vào bản thân như anh, 1 con người kiên cường, cứng đầu như Thiên Tỉ. Khi 2 người có xích mích thường là rất khó xin lỗi. Nhưng lần nào cũng là Thiên Tỉ nói trước. Mọi thứ đều thể hiện, cậu trân trọng tình cảm này.
Anh im lặng 1 lát rồi nói
- ừm, ăn đi.
Sau đó anh tiếp tục ăn cơm. Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát rồi cũng miễn cưỡng ăn cơm.
Cậu biết Tuấn Khải không giận cậu, chỉ là anh đang tự trách chính bản thân mình.

--------------------------

----giải phân cách trở về quá khứ------
----hai năm về trước----

- Tiểu Khải, xe này chưa chạy thử, vậy có sao không?
Vương Nguyên lo lắng nhìn Tuấn Khải. Anh vẫn đang cười đầy tự tin nhìn Thiên Tỉ đang chuẩn bị.
- chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ mà. Không sao, tin tưởng vào bản thân đi.
Tuấn Khải nói. Gần nửa năm để nghiên cứu, chế tạo, chỉnh sửa. Tuấn Khải tin vào sự cẩn thận của bản thân. Thiên Tỉ giơ tay dấu Like về phía 2 người.
- em cũng tin 2 người.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết Thiên Tỉ bước ra chỗ 2 người.
- cổ vũ em đi.
Tuấn Khải:
- anh tin em sẽ thắng.
Vương Nguyên:
- về tớ khao cậu đồ nướng.
Thiên Tỉ mỉm cười hào hứng.
- nhớ đấy, tớ sẽ cho cậu sạt nghiệp.

Mọi người vào vị trí xuất phát, với tài năng điều khiển xe thiên bẩm, Thiên Tỉ không đặt chút áp lực nào vào cuộc thi. Nhìn hướng 2 người đồng đội của mình ra dấu oke rồi cậu kéo lớp kính mũ bảo hiểm xuống.
Vương Nguyên thấp thỏm lo từ nãy. Cậu chỉ nheo mắt nhìn theo chiếc xe ô tô địa hình Thiên Tỉ đang ngồi. Nhìn chiếc xe nhanh chóng tăng tốc sau dấu hiệu xuất phát.
- em thả lỏng đi. Sẽ ổn thôi mà.
Tuấn Khải vẻ mặt đầy tự tin nói. Vương Nguyên thở dài, cậu không có được sự tự tin như Tuấn Khải.
- mong là vậy.
15 phút chờ đợi, Tuấn Khải bắt đầu suốt ruột. Kết quả sắp đến, nếu về nhất lần này sẽ là 1 bước đầu vô cùng hoàn mỹ của cả 3 người.
Chiếc xe đầu tiên xuất hiện, đúng là xe của Thiên Tỉ. Tuấn Khải cười đầy thỏa mãn, chiếc xe thứ 2 cách 1 khoảng cách quá đủ cho vị trí quán quân thuộc về Thiên Tỉ.
- không xong rồi.
Vương Nguyên lẩm bẩm. Sau đó hét lớn.
- THIÊN THIÊN, GIẢM TỐC ĐỘ LẠI. THIÊN THIÊN...
Tuấn Khải giật mình khi thấy Vương Nguyên hét lớn.
- Nguyên nhi. Sao vậy?
- phanh đó không chịu được lực khi tốc độ chạy quá lớn.
Cậu mất bình tĩnh, nói như quát lớn. Tuấn Khải mặt mũi trắng bệnh nhìn chiếc xe Thiên Tỉ cầm lái bắt đầu lảo đảo trên đường đua.
Phanh đã đứt, thực sự đã đứt. Thiên Tỉ hoảng loạn trước tình huống bất ngờ, cậu đánh tay lái lệch đi. Liên tục nhấn phanh nhưng không thể dừng lại. Liều mạng 1 tay lái xe, 1 tay mở hộp điện, trong khi tốc độ chiếc xe đã lên mấy trăm km/h. Nếu cắt đứt được sợi dây điện cần thiết, chiếc xe sẽ dừng, cùng lắm lật xe, cậu sẽ cố giảm chấn thương cho bản thân. Vì khi thiết kế xe cậu cũng cùng họ làm nên cậu khá hiểu về thiết kế. Mở được hộp điện là ổn. Nhưng vừa 1 chớp mắt cậu cúi xuống nhìn hộp điện khi ngẩng lên đã thấy 1 chiếc xe chạy ngược chiều, người lái xe không đội mũ nên không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra, người trên xe là Tuấn Khải. Anh là đang nhằm xe của cậu lao tới.
Trừ khi cậu là thằng đần chứ không thể nào không nhận ra ý đồ của anh. Anh chạy như vậy. Sau đó sẽ dùng số lùi của chiếc xe để giảm tốc độ xe cậu lại bằng lực cản từ chiếc xe của anh. Nhưng với tốc độ của cậu hiện tại, tông vào chiếc xe đó sẽ là hại chết Tuấn Khải.
Liều mạng đưa cả tay đang mở hộp điện lên quay tay lái, tránh chiếc xe của Tuấn Khải. Cậu chỉ biết tránh Tuấn Khải hết mức có thể, mà không hề biết rằng trước xe của cậu hiện tại là vách núi.
Chiếc xe Thiên Tỉ chuyển lái bất ngờ làm Tuấn Khải không kịp phản ứng, phóng vượt lên trước. Vội vàng phanh xe rồi bước ra. Tận mắt chứng kiến chiếc xe của Thiên Tỉ cọ sát vách núi, đến nỗi vào tia lửa điện phát ra do ma sát quá lớn sau đó đâm thẳng vào tảng đá trên đường lật đến mấy vòng.
- THIÊN THIÊN!!!
Nhìn Thiên Tỉ nằm đó, máu thoáng chốc đã ngấm xuống đường. Thế giới như chao đảo ngay trước mắt anh.
Để đẩy nhanh khởi đầu lên mấy tháng mà anh đồng ý để Thiên Tỉ đem chiếc xe chưa chạy thử đi thi đấu. Là anh quá chủ quan, quá hiếu thắng, quá nóng vội. Giờ người nằm đó lại là em trai anh.
Vương Nguyên và mọi người chạy đến đưa Thiên Tỉ vào viện. Vương Nguyên nước mắt cũng sắp rơi đến nơi, cậu chỉ biết luôn miệng gọi tên Thiên Tỉ, hi vọng cậu ấy sẽ đáp lời mình, nhưng 1 chút phản ứng cũng không có, khuôn mặt Thiên Tỉ nhuốm 1 màu máu, 2 mắt nhắm lại, đôi môi nhợt nhạt.
Cả cuộc đời cậu, cậu sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó, hình ảnh 1 Thiên Thiên luôn cùng cậu tăng động giờ nằm đó không có 1 chút sức sống.

Ngồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu, không ai nói với ai câu nào. 1 phút trôi qua cũng thật khủng khiếp. Chưa bao giờ họ hoảng loạn đến vậy, lớn lên với nhau từ nhỏ, họ chưa bao giờ nghĩ 1 người ra đi họ sẽ sống ra sao, sẽ vượt qua nỗi đau đó như thế nào.

Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vương Nguyên chạy đến chỗ bác sĩ vừa bước ra.
- bác sĩ, cậu ấy...có sao không?
- cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng hiện tại cậu ấy rất yếu, phải để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều, đầu va đập mạnh nên cần theo dõi thêm.
Vương Nguyên và Tuấn Khải có thể thở phào nhẹ nhõm 1 chút.
- vậy bọn cháu có thể vào thăm được không ạ?
- lát nữa sẽ chuyển xuống phòng hồi sức, lúc đó các cháu có thể vào thăm, nhưng nhớ yên tĩnh để cậu ấy nghỉ ngơi.
- vâng, cám ơn bác sĩ.
- không có gì.
Nói rồi bác sĩ bước đi.
Vương Nguyên thả thõng cơ thể xuống ghế như chút bỏ được gánh nặng. Cậu nhìn sang Tuấn Khải. Anh cũng đang ngồi đó, đầu gục xuống, 2 hàm răng nghiến chặt. Cậu biết anh đang cố gắng bình tĩnh, cậu biết anh đang đau đớn thế nào. Từ nhỏ anh luôn chăm sóc cho cậu và Thiên Tỉ, có lần 2 người chơi cầu trượt bị ngã, xây xước 1 chút anh đã loạn lên. Cấm không cho 2 cậu chơi cầu trượt khi không có anh. Vậy mà giờ đây Thiên Tỉ lại vừa phải đối mặt với tử thần.

Bước vào phòng bệnh, nhìn Thiên Tỉ xanh xao, nhợt nhạt, đầu cuốn băng trắng, xung quanh là 1 đống dây dợ lằng nhằng, ống thở oxi, dịch truyền...làm cậu trở lên yếu ớt hơn bao giờ hết. Đối với 1 người có tính bảo hộ cao như Tuấn Khải, anh chỉ hận chưa giết được bản thân mình. Anh đã chủ quan ngay trước tính mạng của em trai mình. Hại nó ra nông nỗi này, người có lỗi chính là anh, tại sao người nằm đó không phải anh mà lại là Thiên Tỉ?
- Thiên Thiên sẽ không sao đâu.
Vương Nguyên cố gắng an ủi dù cậu cũng đang bấn loạn vô cùng.
- tại sao lại là Thiên Tỉ? Tại sao không phải anh?
- tiểu Khải...
- đây không phải việc của cậu ấy. Đây không phải việc cậu ấy cần làm.
Nhìn Tuấn Khải khóc Vương Nguyên biết anh đang đau khổ lắm, người kiên cường như Tuấn Khải, đã đổ lệ.

Những ngày sau đó, 2 người luôn túc trực tại bệnh viện chăm Thiên Tỉ. Ngày thứ 2 thì Thiên Tỉ tỉnh lại.
- Thiên Thiên, Thiên Thiên, em sao rồi?
- cậu đau ở đâu không? Nghe tớ nói gì không?
- Thiên Thiên.
2 người liên tục gọi và hỏi. Thiên Tỉ nhìn 2 người 1 hồi.
- 2 người là ai?
Tuấn Khải sững người, trái tim anh như ngừng đập đến nơi.
- cậu...cậu không nhớ ra tớ và anh ấy?
Vương Nguyên lắp bắp hỏi. Cậu đang vô cùng hoảng sợ, Thiên Tỉ nhỡ may quên mất cậu thì sao?
Nhìn nét mặt của 2 người Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười.
- 2 người thật là dễ lừa. Sao em có thể quên được 2 người chứ.
- tiểu tử chết tiệt, cậu lừa tôi.
Vương Nguyên tức giận muốn xông đến đập Thiên Tỉ 1 trận.
- bình tĩnh, tớ là bệnh nhân đó.
- đùa được vậy chắc chắn là không sao. Ăn đòn vài cái cũng không ảnh hưởng.
Vương Nguyên giữ bộ mặt tức giận nói. Thiên Tỉ chỉ cười cười. Cậu quay ra nhìn Tuấn Khải. Khuôn mặt anh trắng bệch.
- tiểu Khải.
Thiên Tỉ lo lắng gọi. Tuấn Khải không nói gì, quay lưng đi ra ngoài.
- anh ấy...sao vậy?
- cậu còn hỏi, không phải tại cậu sao? Mấy hôm nay anh ấy đã lo lắm rồi, ăn uống, nghỉ ngơi cũng không màng, giờ còn bị cậu dọa đến vậy.
Thiên Tỉ nhìn cánh cửa, đôi mắt mệt mỏi mang đầy vẻ ăn năn.

2 ngày Thiên Tỉ hôn mê là 2 ngày Tuấn Khải như rơi xuống địa ngục. Sự mạnh mẽ của anh không áp dụng được khi việc đó liên quan đến 2 người em, 2 người thân duy nhất của anh.

- em đừng đua xe nữa.
Tuấn Khải buông 1 câu khi Thiên Tỉ đến xưởng chế tạo sau 2 tháng an dưỡng.
- anh nói sao?
- em đừng đua xe nữa, đừng bao giờ động đến xe đua.
- tại sao? Chuyện lần trước chỉ là sự cố thôi.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now