Chap 11: Món quà

1.1K 80 21
                                    

Trong máy Thiên Tỉ không chỉ là 1 đoạn video chứng minh Lã Phi Yến lấy cắp bản thiết kế, mà là tất cả những gì diễn ra lúc đó.

----giải phân cách thời gian---

Chưa đầy 10 phút sau tin nhắn đó, Lã Phi Yến đã đến chỗ Thiên Tỉ.
- cũng nhanh lắm.
Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Ba ta cười nhạt.
- cậu có biết tôi muốn có cậu đến thế nào không?
- dĩ nhiên. Nếu không cô đã không tha cho tôi trong ngày đua hôm đó, sẽ không tìm mọi cách mua chuộc tôi. Ngày ngày theo dõi, còn tìm cả ba mẹ cho tôi.
- cậu cũng tinh đó. Họ hoàn toàn chỉ lợi dụng cậu, không đem lại cho cậu bất cứ thứ gì. Còn tôi, cậu xem, tôi đã vì cậu rất nhiều. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Không tốt hơn khi cậu đi với họ sao?
- bà vì tôi thực sự làm rất nhiều. Cho người ăn cắp bản thiết kế, cất công suy nghĩ ra kế hoạch chia rẽ chúng tôi. Quá vất vả rồi.
- là tại họ thôi. Nếu họ tin cậu. Tôi muốn cũng không được. Bản thiết kế...thực sự không tồi. Tôi khá thích. Đúng tôi đã lấy nó. Sao? Cậu muốn ghi âm, muốn nhử mồi tôi? Cậu nghĩ cậu làm được sao?
- bà nghĩ sao?
- nếu cậu thông minh sẽ lựa chọn đúng đắn. Cậu nghĩ nếu cậu muốn gửi nó cho ai, tôi sẽ tha cho cậu sao?
- ồ. Vậy sao? Tôi biết tôi không thoát. Nên thứ tôi dùng không phải là ghi âm. Mà là...gọi video.
Lã Phi Yến giật mình nhìn cậu. Bà ta không nghĩ cậu liều chết đến vậy.
- nhãi ranh. Ngươi thực sự không muốn sống nữa?
- mất quyền thi đấu. Bà thua rồi.
- thật là nhãi ranh, không biết lượng sức mình. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Bà ta quay qua đám vệ sĩ.
- cho nó 1 bài học.
Thiên Tỉ mím môi, lùi lại sau vài bước. Cậu biết võ, nhưng để đánh được đám vệ sĩ này thì cậu còn phải học lâu lắm.
Dĩ nhiên cậu không thể đánh lại họ, cũng không thể chạy thoát.
- dừng lại.
Đám người đó dừng lại. 2 tên 2 bên kéo cậu đứng lên. Lã Phi Yến tiến đến trước mặt cậu.
- cậu nghĩ không có tôi là các cậu có thể thắng?
- chỉ cần có quyền thi đấu, thì có bà, tôi vẫn có thể thắng.
- cậu nghĩ vậy sao? Cậu nghĩ cậu còn mạng đi thi?
- dù không có tôi, họ sẽ không bao giờ để thua bà.
- được, ta cá xem. Ta sẽ không giết cậu. Vậy sẽ không vui nữa. Cậu sẽ không thể thấy ta hủy hoại bọn chúng thế nào. Cậu sống đi. Nhưng chỉ có thể đứng 1 bên, nhìn mà thôi.
Nói rồi bà ta rút ra 1 khẩu súng. Tim Thiên Tỉ đập đến tạp loạn. Cậu không biết bà ta muốn làm gì. Nhưng cũng sẽ vẫn là không bao giờ khuất phục, không bao giờ cầu xin.
"Đoàng"
- a...
Viên đạn nóng rát xuyên qua đầu gối cậu, đau đến thấu xương, chân cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.
- cảm giác thế nào?
Thiên Tỉ không nói gì, nằm trên đất khuôn mặt đầy đau đớn.

Nhìn Thiên Tỉ như vậy trái tim 2 người như bị bóp nghẹt. Hô hấp cũng không thông. Trong khi 2 người đang ở đâu đó nghi ngờ Thiên Tỉ, thì cậu đang phải đối mặt với điều gì vậy chứ?
Sau khi cho nổ chiếc xe đua, Lã Phi Yến bước đi.
Thiên Tỉ mới bò đến bên chiếc tủ cách đó không xa lấy điện thoại ra. Lã Phi Yến nóng vội đến không kịp suy nghĩ rồi. Thiên Tỉ có thể gọi video cho ai trong tổ chức đua xe toàn quốc chứ? Chiếc điện thoại cậu đưa ra cho bà ta coi chỉ là đánh lừa để bà ta sẽ không tìm đến chiếc điện thoại cậu thực sự dùng để quay.
Làm vậy bà ta chắc chắn sập bẫy, nhưng sẽ là dồn bản thân vào con đường chết.
Nhìn nét mặt nhợt nhạt đầy đau đớn của Thiên Tỉ cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Vương Nguyên thật sự muốn giết chết bản thân mình. Cậu đã làm gì với 1 người luôn tin tưởng cậu, chấp nhận vì cậu, vì Tuấn Khải, vì 1 mối thù chẳng liên quan đến bản thân mà trả giá như vậy chứ?
Phản bội? Bán đứng? Hình như chính cậu mới là người làm điều đó. Cậu đã phản bội lại lòng tin, tình cảm của Thiên Tỉ. Giờ Thiên Tỉ không thể đi lại bình thường được nữa. Cậu ấy sẽ hận cậu đến thế nào chứ? Cậu ấy sẽ có thể...có thể tha thứ cho cậu, tiếp tục làm người anh em tốt của cậu nữa không?
Ngón trỏ của Thiên Tỉ khẽ động. Mi mắt cũng theo đó mà giật giật mấy cái.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên.
Tuấn Khải nhanh chóng gọi. Thiên Tỉ chưa tỉnh lại nhưng cậu nói gì đó. Tuấn Khải im lặng. Giọng nói mê man, yếu ớt của Thiên Tỉ cũng vì không gian quá yên tĩnh mà trở nên rõ ràng, mà trở thành mũi dao xuyên qua tim 2 người con trai đứng đó.
- không phải em. Em không phản bội 2 người. Em không có.
Bác sĩ bước vào, cùng 2 người y tá.
- 2 cậu ra ngoài, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân.

Đứng ở ngoài cửa, tâm trạng bấn loạn, lo lắng, sợ hãi.
Điện thoại của Tuấn Khải vang lên.
- alo.
- sao? Cậu có thích món quà tôi tặng cho cậu không?
Đầu dây bên kia, 1 giọng nói lạnh lùng mà cả đời cậu sẽ không thể quên vang lên.
- tại sao lại là em ấy.
Tuấn Khải kìm nén sự tức giận hỏi. Lã Phi Yến cười khẩy.
- vì cậu ta là người duy nhất không liên quan đến chuyện của chúng ta, nhưng sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả.
- LÃ PHI YẾN.
Tuấn Khải mất bình tĩnh quát lên. Đôi mắt đỏ hoe, tay run run ghì chặt chiếc điện thoại.
- bình tĩnh nào chàng trai trẻ. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà.
- tôi thề sẽ bắt bà trả giá vì những gì bà đã gây ra.
Tuấn Khải cúp máy. Đôi mắt nảy lửa như muốn giết người của anh làm mọi người nhìn thấy phải khiếp sợ.
- em ở lại đây trông em ấy.
Anh nói với Vương Nguyên rồi quay lưng đi. Thái độ của anh làm Vương Nguyên không khỏi lo lắng. Hỏi với theo.
- anh đi đâu?
Tuấn Khải không đáp trả, chỉ tiếp tục bước đi.

Ra đến khỏi bệnh viện Tuấn Khải lên xe ô tô.
- alo, chú, con cần chú giúp.
- ...
- vâng. Ngay bây giờ.
Lạnh lùng, tàn khốc. Tất cả những thứ thấy ở Tuấn Khải lúc này.
Sau khi cúp máy. Chiếc ô tô của cậu bất ngờ tăng tốc với 1 tốc độ kinh hoàng.

Trong 1 căn nhà trang hoàng không khác gì biệt thự hoàng gia. 1 người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế kingside đệm trắng mạ vàng. Nhìn ông khá điềm đạm.
- chú.
Tuấn Khải bước vào liền chào ông 1 tiếng.
- tiểu Khải. Con ngồi xuống đây đã.
Nhìn thái độ của Tuấn Khải biết là có điều không ổn.
- đã xảy ra chuyện gì?
- Lã Phi Yến...
- sao? Bà ta làm gì?
Ông là 1 người trong giới kinh doanh. Thế giới xe đua, thế giới gầm ông đều không rõ lắm. Tuấn Khải cũng hiểu tính chú không thích bạo lực nên chưa bao giờ kéo chú vào trò báo thù đầy máu me này. Thứ chú giúp Tuấn Khải chính là tiền.
- bà ta cho người đả thương bạn con.
- là Thiên Tỉ?
Chú biết cậu con trai này. Khi xưa là chú cùng Tuấn Khải cứu cậu ta. Cậu con trai khá hồn nhiên. Cũng rất ngoan ngoãn và thông minh. Không tiếp xúc nhiều nhưng chú có ấn tượng khá tốt.
Tuấn Khải gật đầu, không nói gì. Chú lại hỏi.
- con muốn làm gì?
- con muốn bắt bà ta phải trả giá. Ít nhất với những gì đã làm với Thiên Thiên.
- Lã Phi Yến không phải người dễ động đến.
- con chỉ trả lại bà ta 1 chút thôi.
- được. Con cần chú giúp gì?
- con cần 1 chút thuốc nổ.
Ông nhìn Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông gật đầu.

Tuấn Khải ngồi trong xe ô tô, bỏ điện thoại ra gọi.
- tôi không phải là đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn.
- tốt. Rất đỡ nhàm chán.
- tôi cũng rất biết báo đáp. Bà hãy nhìn về phía xưởng của bà coi. Quà của tôi, đến rồi.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now