Chương 43: Lộ diện (4)

1.8K 74 10
                                    


(Cùng like page: "Thiên hạ kỳ duyên - Ánh Tuyết Triều Dương" trên facebook để cập nhật tình hình up truyện và ủng hộ tác giả nhé! ^^)

Lực kể rằng, Hoàng Văn Bảo vốn không phải người của xã Thiên Bình. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong rừng, may mắn được người tiều phu tên Bân nhặt được. Vợ Bân vốn hiếm muộn, trông thấy đứa trẻ bị bỏ rơi thì vừa quý vừa thương, bèn quyết định nuôi dưỡng đứa trẻ, đặt tên là Bảo và chăm sóc không khác gì con đẻ của mình. Thiên Bình là một xã nghèo, nhưng Hoàng Văn Bảo sống với bố mẹ nuôi chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Cuộc sống của gia đình họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng phước bất trùng lại, họa vô đơn chí, năm Hoàng Văn Bảo mười sáu tuổi, vợ chồng ông Bân lên núi kiếm củi thì gặp lở đất, từ đó một đi không trở về. Chuyện này xảy ra cách đây đã gần hai mươi năm, kẻ nhớ người quên, bản thân Lực cũng chỉ nghe người già trong thôn kể lại. Sau đó, Hoàng Văn Bảo thuận theo mong mỏi của cha nuôi, ông ta tìm đến thầy đồ giỏi nhất trong vùng để xin học chữ, mấy năm sau thì lều chõng vào kinh thành dự thi. Nhưng Hoàng Văn Bảo bắt đầu học muộn, lại thêm vận số xui xẻo nên thi mấy lần đều rớt, cực chẳng đã, cuối cùng ông ta đành trở lại xã Thiên Bình, cùng mọi người lên rừng kiếm củi, rau cháo sống tạm bợ qua ngày. Mọi người thấy Hoàng Văn Bảo hiền hậu chất phác lại có học t nên nhất trí bầu ông ta làm xã trưởng. Lực còn nói thêm, Hoàng Văn Bảo cần mẫn chất phác, cả xã Thiên Bình này ai cũng yêu quý, kính nể.

...

Trở lại hiện tại.

Dò sông dò biển dễ dò - Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng Văn Bảo bổ hai nhát rìu vào giường của mình, có lẽ Từ Trọng Sinh sẽ chẳng bao giờ tin hung thủ lại chính là vị xã trưởng chất phác ấy!

"Mấy người đang nói gì vậy?" Cố gắng trưng ra một nụ cười thân thiện, Hoàng Văn Bảo vội vàng giải thích. "Là tôi thấy mọi người vật vã khổ sở quá nên mới đến tìm thần y, nhờ ngài ấy nhanh chóng kê đơn thuốc thôi mà."

Bình thường Hoàng Văn Bảo vẫn hay thể hiện mình là một xã trưởng hiền lành, nhưng giờ đây, vẻ mặt vô tội ấy lại khiến Trường Giang ghê tởm. Cậu mỉa mai liếc xéo ông ta:

"Đến nói chuyện thì mang theo rìu làm gì? Giường của Trọng Sinh sắp bị ông chém nát rồi kia kìa!"

Sắc mặt Hoàng Văn Bảo tái nhợt.

"Có gan làm phải có gan nhận. Xã trưởng à, chuyện đã đến nước này, ông vẫn muốn nói mình vô tội?"

Không trầm mà sâu, không phẫn nộ nhưng đanh thép, lời này của Hoàng Lan đã chặn đứt mọi của sự chống chế Hoàng Văn Bảo. Khi hiểu rằng nói nữa cũng vô dụng, Hoàng Văn Bảo bỗng nhiên nở nụ cười gian tà, vỏ bọc chất phác bị lột xuống, trong ánh mắt hiền lành thường ngày chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bóng tối âm trầm.

"Thì ra chuyện chiều nay là giả? Các người cố tình khoa trương để dụ tôi ra mặt?" Hoàng Văn Bảo căm hận nghiến răng.

Sau khi tìm ra cánh đồng hoa anh túc và lờ mờ đoán được chân tướng, Trường Giang liền bàn với mọi người tương kế tựu kế. Chỉ cần xuất hiện tin đồn, dù đúng dù sai, hung thủ nhất định sẽ giật mình. Quả nhiên Hoàng Văn Bảo còn nôn nóng hơn cả Trường Giang nghĩ. Hắn không chỉ tìm đến, mà còn chu đáo bổ hai nhát rìu vào đống chăn gối bùng nhùng không rõ hình dạng kia.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ