Chương 8: Giam lỏng.

6.5K 222 25
                                    

Nguyễn Hoàng Lan? Tư Thành lờ mờ khó hiểu. Ngài nhớ rất rõ mình đã hạ lệnh giam nàng ta vào ngục rồi, sao giờ lại...?

"Nguyễn Hoàng Lan, sao ngươi lại ở đây?" Ngài ngờ vực hỏi.

Hoàng Lan bần thần không vội đáp. Cứ cho rằng nàng suy nghĩ nhiều, nhưng nếu hoàng thượng nhận ra nàng chính là người ấy, ai biết kết cục của nàng sẽ ra sao? Và nàng càng không quên mỹ nhân ôn nhu như ngọc đang đứng sau lưng ngài ấy. Không rõ mục đích thực sự của Lê Tuyên Kiều khi cứu nàng là gì, nhưng nàng tin rằng nụ cười tưởng chừng hòa nhã kia còn đáng sợ hơn Phùng Diệm Quỳnh gấp trăm ngàn lần.

Nếu Lê Tuyên Kiều đang âm thầm dò xét, sao Hoàng Lan có thể tùy tiện nói ra cái tên Thái Thanh Ngọc?

Lê Tuyên Kiều mỉm cười đón lời hoàng thượng:

"Bệ hạ bớt giận. Thần thiếp nghe nói gần đây Thanh Phục khu thiếu người làm, có lẽ những phạm nhân phạm tội nhẹ như cung nữ được bổ sung đến đây để khổ dịch cũng nên."

Hoàng Lan đến phục Lê Tuyên Kiều. Chính nàng ta đưa nàng ra khỏi ngục rồi tống nàng vào đây, vậy mà trước mặt kẻ khác, nàng ta vẫn nói năng trơn tuột như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình!

Nhưng Lê Tuyên Kiều cũng đã cho Hoàng Lan một gợi ý tuyệt vời. Nàng quyết định cược thử một lần:

"Bệ hạ, dân... dân nữ có chuyện muốn bẩm tấu ạ."

Phùng Diệm Quỳnh hơi chột dạ. Lê Tuyên Kiều vô tình hữu ý nhìn sang Thanh Ngọc. Nhưng không một ai nhận ra vẻ mặt của hoàng thượng vừa ngưng lại trong chốc lát. Từ ngạc nhiên, rồi dần dà, ánh mắt của ngài nhìn người đang quỳ bên dưới thấp thoáng ý cười.

Và rồi, thay vì nhắc đến chuyện tù ngục, Hoàng Lan đã thẳng thừng tố cáo tất cả những bất công và khắc nghiệt đang tồn tại trong Thanh Phục khu. Người đứng đầu thì cần biết sự thật. Những người đang oằn lưng chịu đòn ở đây cũng cần nói lên sự thật. Nàng đã nhân nhượng đủ rồi! Nếu Bùi Tố Tâm là kẻ thấu hiểu đạo lí, mụ đã không hùa theo Phùng Diệm Quỳnh mà dồn nàng vào chỗ chết.

"Lời ngươi nói là thật à?" Tư Thành kiên nhẫn đợi Hoàng Lan xả hết tâm sự rồi mới hỏi.

Phùng Diệm Quỳnh chột dạ, vội vàng mồm năm miệng mười phân bua:

"Không phải đâu bệ hạ, ngài đừng nghe ả nói bậy! Thần thiếp thấy do ả phải chịu cảnh khổ dịch nên sinh lòng oán trách đó thôi. "

Tư Thành vẫn phớt lờ Phùng Diệm Quỳnh. Ngài quay sang nhìn Hoàng Lan và chờ đợi.

"Thề có trời đất làm chứng, tôi không dám nói dối nửa lời ạ." Đâm lao thì phải theo lao, Hoàng Lan kiên quyết đáp. "Việc nữ quan Bùi Tố Tâm đối xử với kẻ dưới như thế nào, bệ hạ hỏi mọi người thì sẽ rõ ạ. Những vết đòn roi trên lưng, trên tay các cung nữ chính là bằng chứng rõ ràng nhất."

Lại định nhắc khéo chuyện hộp cao với trẫm chứ gì? Ngài khẽ cười rồi đến bên Hoàng Lan, nói một câu tưởng chừng rất không liên quan:

"Tay chân vẫn bầm dập xấu xí thế này, lại lười không chịu bôi cao hả?"

Đối với tất cả những ai đang có mặt tại Thanh Phục khu, đây là một câu hoàn toàn tối nghĩa. Chỉ có Hoàng Lan hiểu. Nàng hiểu người trước mặt mình muốn thừa nhận điều gì. Ván cờ nho nhỏ này, coi như nàng đã cược thành công rồi!

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ