Chương 7: Người lạ gặp trong đêm

7.1K 229 30
                                    

Rèm lụa trong Diêu Tú viện nhẹ nhàng buông rủ. Mỹ nhân mặc bộ váy mỏng màu xanh bích, suối tóc đen láy buông xuống ngang lưng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn đế vương, cái nhìn như giục giã, như trách móc, chan chứa nhu tình.

Giờ hợi hai khắc, cuối cùng Lê Tuyên Kiều cũng không chờ được nữa. Nàng ta khẽ khàng đến bên cạnh rồi nhỏ nhẹ nói:

"Bệ hạ, để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi."

Đáp lạị lời giục giã đầy ý tứ của Lê Tuyên Kiều, Tư Thành lại vờ như không nghe thấy, hoặc cũng có thể, ngài thực sự không nghe thấy. Ngài chỉ nhàn nhã nhấp thêm một ngụm Long Đình rồi nhìn ánh trăng vương trên cửa sổ. Sự lạnh nhạt ấy khiến nụ cười trên môi Lê Tuyên Kiều ngưng lại.

"Cũng muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi." Tư Thành buông chén rượu rồi đứng dậy. "Đặng Phúc, về điện Bảo Quang!"

Điện Bảo Quang là nơi ở của hoàng thượng.

Ngài nói xong thì đi thẳng, không giải thích, không hứa hẹn, bỏ lại Lê Tuyên Kiều đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một dải lụa rơi xuống ngang mặt, Lê Tuyên Kiều nhặt lấy, đột nhiên có cảm giác chỉ muốn bóp nát mọi thứ trong tay.

...

Rời khỏi Diêu Tú viện, Tư Thành không vội trở về điện Bảo Quang. Ngài dặn Đặng Phúc không cần theo hầu rồi một mình tản bước trong hoa viên. Đã bao lâu nay, dù xung quanh không thiếu bóng mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều nhưng ngài vẫn không ngăn được cảm giác nhạt nhẽo trong lòng. Không phải vì bọn họ không đủ xinh đẹp, khéo léo, càng không phải vì bọn họ không biết hầu hạ... chỉ có điều, thứ ngài tìm kiếm cơ hồ lại là một điều khác.

Đôi chân bất giác đưa lối đến một nơi xa lạ. Khi Tư Thành ngẩng đầu lên, ngài ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

...

Hoàng Lan rảo bước đến cạnh bờ tường. Hóa ra mùi hương khiến nàng quyến luyến kia lại xuất phát từ vườn quỳnh mọc sát tường Thanh Phục khu. Tự chọn cho mình một nơi đủ khô ráo, nàng ngồi xuống và lại lặng lẽ ngắm nhìn trời trăng. Trên cao, trăng treo lơ lửng, dưới đất, cỏ cây cũng mặc sức đung đưa theo gió. Trong bóng tối này, có lẽ chỉ duy nhất Nguyễn Hoàng Lan nàng là kẻ không có tự do.

...

Nếu hương hoa quỳnh thơm ngát dẫn lối Tư Thành tới đây thì tiếng người thì thầm đằng kia chính là nguyên nhân khiến ngài không vội rời bước. Ngài tò mò tiến lại gần thêm một chút, trong lòng không ngừng tự hỏi cung nữ nào lại dám trốn ra đây than thân trách phận?

...

Nghe tiếng bước chân lại gần, Hoàng Lan lập tức im bặt. Vừa nãy nàng không kiềm chế được nên đã nói ra vài lời than thân trách phận, nhưng nàng vẫn không quên rằng mình đang ở trong hoàng cung của một triều đại phong kiến, nơi đầy rẫy những quy tắc và luật lệ. Nếu để đám người Bùi Tố Tâm nghe được những lời vừa rồi, dám chắc ngày mai mụ cho nàng đi dọn phân bò cũng nên!

Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Từ sau bức tường loang lổ rêu xanh, một giọng nói trầm trầm cất lên.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì cấm cung đã đóng cửa từ lâu. Không biết cô là ai mà lại dám lẻn ra ngoài này?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ