Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (4)

3.8K 168 21
                                    

Chiều dần buông. Mây xám lác đác vờn đuổi nhau đến tận chân trời.

Bùi Tri Sở uống nốt chén rượu rồi quay sang nói với Nguyễn Đức Trung:

" Cũng muộn rồi, chi bằng để hạ quan tiễn ngài về phủ."

Động tác của thiếu nữ hơi dừng lại. Người vừa khen nàng là mệnh quan triều đình? Hèn chi nàng cứ thấy trang phục của kẻ ngồi bên cạnh quen quen...

Ngoài kia, từng đàn chuồn chuồn vẫn bay là là mặt đất.

Tiếng nạn dân kêu khóc thê thảm, não nề.

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thiếu nữ chậm rãi tiến về phía bàn của Nguyễn Đức Trung.

"Ngài làm quan trong triều phải không ạ?" Nàng e dè hỏi.

Nguyễn Đức Trung làm quan đến chức điện tiền chỉ huy sứ, lại có công phò trợ hoàng thượng lên ngôi nên rất có uy tín trong triều đình.

"Lão tên là Đức Trung." Ông khiêm tốn gật đầu rồi hỏi lại. "Không biết cô là...?"

"Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ có đôi lời muốn nói, hy vọng đại nhân bớt chút thời gian lắng nghe."

Thầm cảm thấy thiếu nữ này có điểm gì đó rất kì quái, nhưng vì cảm tình đã được gây dựng trước đó nên Nguyễn Đức Trung vẫn kiên nhẫn hỏi:

"Không biết cô có nhã hứng bàn luận về chuyện gì?"

Một cơn gió thoảng qua. Vạt áo lay động rất khẽ. Thiếu nữ cười như có như không:

"Chuyện thiên tai."

...

Rất trực tiếp. Rất thẳng thắn. Sự thờ ơ trong mắt Bùi Tri Sở chuyển thành chú ý, hắn nhanh nhảu kéo ghế mời nàng ngồi xuống.

"Trước hết tôi muốn hỏi đại nhân một câu ạ." Thiếu nữ vào ngay vấn đề. "Chẳng lẽ đê điều không cản nổi nước sông Lỗi Giang hay sao?"

Nguyễn Đức Trung nhẹ nhàng giải thích:

"Cô quanh năm ở chốn khuê phòng nên không biết đó thôi. Ở Thanh Hoa, nhất là vùng hạ lưu sông Lỗi Giang, có nhiều đoạn đê bị phá hoại thời chiến tranh với nhà Minh, đến nay vẫn chưa khôi phục được. Trận mưa vừa rồi kéo dài khiến nước sông dâng cao, đê yếu không chịu nổi nước nước nên mới dẫn đến tình trạng này."

Nói đến đây, chính Nguyễn Đức Trung cũng cảm thấy ngượng mặt. Chiến tranh chỉ là một phần. Lũ quan lại tham ô bòn rót tiền sửa đê từ đời trước mới là cốt lõi. Hoàng thượng đang điều tra chuyện này, nhưng tất nhiên Nguyễn Đức Trung sẽ không bàn chuyện cơ mật với một người xa lạ.

Thiếu nữ lo lắng nhìn Nguyễn Đức Trung. Rồi nàng khẽ lắc đầu:

"Tôi lại không nghĩ như vậy. Chiến tranh với nhà Minh đã kết thúc hơn ba mươi năm. Trải qua một thời gian dài như thế, không thể có chuyện đê điều bị phá hỏng vẫn chưa khôi phục. Thời nào cũng có quan tham. Tôi nghĩ mấu chốt chính ở lũ người này!"

Bàn tay của Bùi Tri Sở rung lên khiến rượu trong chén suýt tràn cả ra ngoài. Tuy không đến nỗi giật mình nhưng Nguyễn Đức Trung cũng khẽ nhăn trán lại. Chuyện tày trời như thế mà người con gái này cũng dám nói ra? Nàng ta định bàn việc triều chính giữa đường giữa chợ thật sao?

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ