Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (1)

4.5K 181 9
                                    

Đó là một ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng trúc bạt ngàn, xa xa là dòng sông Vân bốn mùa nước xanh biêng biếc.

Bên trong nhà hơi tối. Mạc Viên Nhiên mở toang cửa sổ rồi đặt bát cháo trứng lên trên chiếc bàn gỗ kê cạnh đầu giường. Trên giường, người thanh niên ấy vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ say. Mạc Viên Nhiên đưa ngón tay lại gần cánh mũi của cậu ta rồi ái ngại thở dài:

"Hơi thở của người này vẫn yếu lắm! Anh Vũ, chàng xem, hay là chúng ta đưa cậu ta đến gặp thầy lang trong vùng?"

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khóm trúc san sát, khi chạm đến chân Phạm Anh Vũ thì chỉ còn đọng lại một khoảng sáng nhàn nhạt, để cho đôi mắt của y vẫn chìm sâu trong miền tối. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Phạm Anh Vũ khi y lau chùi thanh bảo kiếm, không ai nghĩ y và kẻ từng thổi sáo ở Thưởng Nguyệt lâu lại là một người.

"Nàng nghĩ rừng rậm ở phía bắc là nơi nào chứ?" Phạm Anh Vũ nói mà không hề ngẩng đầu lên. "Người thạo đường đi vào đó còn dễ bị lạc chứ huống hồ... Ta đoán chắc cậu ta không biết cách tìm quả rừng để ăn nên mới đói lả mà ngất đi đó thôi. Chờ thêm một ngày nữa, nếu cậu ta vẫn không tỉnh lại thì hãy tính tiếp."

Mạc Viên Nhiên không nói thêm gì nữa. Lúc bón cháo cho người kia, Mạc Viên Nhiên mới phát hiện ra rằng bàn tay của cậu ta quả nhiên rất nhẵn nhụi, không hề có vết chai sạn của người phải lao động từ nhỏ...

...

Đã gần nửa ngày trôi qua nhưng Nguyệt Hằng vẫn chưa hết sợ. Còn Hoàng Lan cũng đang có những khúc mắc chưa thể gỡ bỏ.

Một phi tần miệng cười như hoa nhưng tâm địa sâu thăm thẳm...

Một cung nữ thoạt trông yếu đuối nhưng lại là người có võ công, khi hạ lệnh giết người mặt không hề biến sắc...

Lê Tuyên Kiều nói rất đúng. Kẻ mạnh mồm thì không đáng sợ. Hoàng Lan không sợ Phùng Diệm Quỳnh, không sợ Triệu Bảo Khánh, nàng chỉ sợ những con người lòng dạ giả dối, ngoài miệng thì nói lời hay nhưng trong tâm lúc nào cũng tính kế hại người.

Giờ hợi một khắc, có một bóng người âm thầm rời cung Vĩnh Ninh và men theo những vách tường nửa tối nửa sáng để tránh khỏi tầm nhìn của đám lính canh. Phía sau lưng người ấy, tiếng ca múa vọng tới từ Đan Ngọc các mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn.

...

Hoàng Lan luôn muốn thoát khỏi thời đại xa lạ này để trở về nơi mình vốn thuộc về. Nhưng phải làm thế nào để chấm dứt giấc mộng hoang đường này thì nàng không biết. Manh mối duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến chính là chiếc vòng ở bãi cát sông Hồng. Lúc nàng tỉnh lại ở nhà Từ Trọng Sinh thì chiếc vòng ấy đã không còn nữa. Nàng tin tưởng vợ chồng Từ Trọng Sinh. Họ là người hiền lành chất phác nên sẽ không tham đồ không phải của mình. Hay nói cách khác, chiếc vòng kì lạ ấy đã biến mất, cũng thần kì như cái cách mà nó xuất hiện. Hoàng Lan không biết mình phải đi đâu để tìm được nó, rồi có lúc nàng lại nghĩ, việc mình bị kẹt lại trong cung không phải chuyện tình cờ. Khi đã một lần gặp chuyện hoang đường, con người ta hoàn toàn dám tin vào những câu chuyện hoang đường khác.

Và câu chuyện hoang đường nhất mà Hoàng Lan có thể nghĩ ra chính là việc chiếc vòng đó cũng giống như nàng, đều đang hiện diện trong hoàng cung Đại Việt!

Ban ngày, Hoàng Lan thường lấy cớ đi tản bộ để tranh thủ ghi nhớ đường đi lối lại trong hậu cung. Đối với người ưa di chuyển như nàng, việc nhớ đường đã trở thành một kĩ năng. Sau ba ngày liên tiếp, cuối cùng, Hoàng Lan đã nắm trong tay bố cục cơ bản của cung Vĩnh Ninh và một số cung điện liền kề. Nàng không dám ảo tưởng về việc thoát khỏi hoàng cung, nhưng chí ít, những kiến thức chắp nhặt đó sẽ giúp nàng đến được nơi nàng muốn đến.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ