Chương 24: Phản đòn (3)

2.6K 132 0
                                    

Nhưng Phùng Diệm Quỳnh còn chưa kịp thực hiện ý định ấy thì Hạ Diệp Dương đã điềm nhiên tiến lên, vờ như vô tình ngắt lời nàng ta:

"Tri nhân tri diện bất tri tâm. Uổng công thần thiếp từ trước đến nay đều coi lệnh bà như chị em ruột của mình, hóa ra thứ gọi là thân tình cũng chỉ đến thế mà thôi."

Phùng Diệm Quỳnh khinh miệt không thèm đáp.

"Lệnh bà cho rằng mình cao quý lắm ư? Huệ phi à, để thần thiếp nói cho lệnh bà biết nhé, quạ đen vĩnh viễn chỉ là quạ đen, quạ đen không đời nào bay lên cành cao để trở thành phượng hoàng được đâu!"

Lời này Hạ Diệp Dương nói rất khẽ, dường như không muốn để cho người thứ ba nghe thấy.

Người ta chỉ thấy sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh tái nhợt, rồi sau đó, giống như một con sư tử bị sói già chọc cho nổi điên, nàng ta điên cuồng lao về phía Hạ Diệp Dương. Hạ Diệp Dương vốn chỉ định châm chọc vài câu, không ngờ Phùng Diệm Quỳnh động thủ thật thì hoảng sợ, vội vàng xoay người sang một bên để né tránh. Trong tình cảnh hỗn loạn, cũng không biết do vồ hụt hay bất cẩn bị ai giẫm phải gấu váy, Phùng Diệm Quỳnh loạng choạng rồi ngã về phía trước.

"Thái y! Mau gọi thái y!"

Trong đám hỗn loạn, không biết ai đó đã hét lên.

Suýt chút nữa, mọi người đã quên mất cái bụng bầu năm tháng của Phùng Diệm Quỳnh.

...

Vì Bùi Thuận Toàn vừa bị điều đến dược phòng nên vị thái y trẻ tuổi Dương Viễn được cử ra bắt mạch cho Phùng Diệm Quỳnh. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy quỳ trước mặt Tư Thành:

"Thần có chuyện muốn bẩm tấu. Nhưng xin bệ hạ tha tội chết cho thần, thần mới dám nói."

Tư Thành nhíu mày. Chuyện hôm nay còn chưa đủ loạn hay sao?

Dương Viễn lắp bắp nói, mạch tượng của Phùng Diệm Quỳnh đập rất mơ hồ, nhiều khả năng thai nhi trong bụng nàng ta đã không còn!

...

Ba thái y khác được gọi đến bắt mạch cho Phùng Diệm Quỳnh đều có chung một kết luận. Tra hỏi Diệu Hoa mới biết, thì ra Phùng Diệm Quỳnh lén dùng thuốc lạ trong dân gian để mong mang thai hoàng tử, nhưng nàng ta lạm dụng thuốc quá mức, có thể đó là nguyên nhân khiến cho thai nhi không giữ được.

Phùng Diệm Quỳnh trân trối lắc đầu.

Hoàng Lan và Nguyễn Nhã Liên lạnh người nhìn nhau. Cổ nhân vẫn dạy, dục tốc bất đạt, trên đời có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Đến cả người vốn điềm nhiên ngồi xem kịch hay như Lê Tuyên Kiều cũng phải kinh ngạc thốt lên. Nếu sớm biết chuyện này, nàng ta đã chẳng phải đau đầu nghĩ cách đưa xạ hương đến cung Thụy Đức!

Kẻ tinh mắt có thể đếm được trong mắt Tư Thành có tất cả bao nhiêu tia máu đang hằn lên lên.

"Ai là thái y lo việc dưỡng thai cho Phùng Huệ phi? Gọi hắn ra đây!"

"Là... là thần ạ."

Viện phán Bùi Thuận Toàn vừa từ dược phòng trở về, chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy hoàng thượng gọi đến tên mình thì lóp ngóp bò ra.

"Bùi Thuận Toàn, trẫm cho ngươi giải thích!" Tư Thành vẫn giữ nguyên phong phạm tôn nghiêm, nhưng giọng tra hỏi lại không chút nương tình. "Vì sao thai nhi trong bụng Huệ phi lại không còn? Có phải các ngươi câu kết với nhau sử dụng thuốc cấm, hại chết con của trẫm hay không, hả?"

Vừa nghe đến hai từ "thuốc cấm", sắc mặt Bùi Thuận Toàn liền trắng bệch. Liều lượng thuốc mà Bùi Thuận Toàn kê cho Phùng Diệm Quỳnh là vừa đủ, hơn nữa việc dùng thuốc đã cắt từ lâu. Giờ lại nói đứa trẻ không còn? Thề có trời đất cùng tổ tiên, Bùi Thuận Toàn thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bùi Thuận Toàn cứng họng đáp:

"Thần có ăn gan hùm mật báo cũng không dám lừa dối bệ hạ. Thần dám lấy đầu của mình ra khẳng định, Huệ phi từ lúc mang thai đến giờ đều hoàn toàn bình thường."

"Ngươi ra mà nói với bọn họ!" Tư Thành chỉ về phía thái y viện. "Chẳng lẽ những thái y khác đều không biết bắt mạch?"

Những thái y bị chỉ đến vội vàng quỳ xuống phân trần. Việc mạch tượng của Phùng Diệm Quỳnh không ổn là thật, bọn họ chẳng qua có sao nói vậy mà thôi.

"Bệ hạ, xin ngài cho thần đích thân khám lại cho Huệ phi."

Bùi Thuận Toàn vẫn cố đấm ăn xôi.

Tư Thành mệt mỏi khoát tay đồng ý.

Bỗng một tia sáng màu bạch kim lọt vào tầm mắt của Bùi Thuận Toàn. Theo bản năng, ông ta ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía chúng phi, đến khi nhìn ra vật trong tay người đó thì hoàn toàn sững sờ.

Chiếc vòng tay ấy, là quà sinh nhật mà Bùi Thuận Toàn đã mua cho con gái mình...

Tại sao cô ta lại có chiếc vòng ấy?

Và ánh mắt của cô ta, chính là một lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn.

Lựa lời mà nói, nếu không, đừng mong con gái ngươi bình an trở về!

Còn nhanh hơn cả ảo giác, chiếc vòng bạc liền biến mất. Nhưng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng Bùi Thuận Toàn thì vô cùng chân thực.

"Bùi Thuận Toàn, ngươi còn chờ gì nữa?"

Tư Thành dần mất kiên nhẫn. Mà ở bên này, Bùi Thuận Toàn chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng để van nài. Vô ích, người đó nở nụ cười như có như không rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Bùi..."

Bùi Thuận Toàn đứng phắt dậy, nói như bị thôi miên:

"Bệ hạ, thần xin nhận. Chính thần đã tìm thuốc lạ trong dân gian về cho Huệ phi uống để mong mang thai hoàng tử, đổi lại, lệnh bà hứa sẽ giúp..."

Chính Bùi Thuận Toàn cũng không biết khi ấy mình đã nói những gì. Lúc bị thị vệ kéo xuống, trong tâm trí ông ta chỉ có hình ảnh đứa con gái tám tuổi tội nghiệp.

Không ai biết rằng, đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy viện phán thái y viện trên cõi đời này.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ