Chương 39: Ai là ai (4)

2.2K 99 22
                                    


Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của Đại Việt, ra đời cùng với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Theo thời gian, nghệ thuật múa rối nước ngày càng phổ biến, được truyền từ đời này sang đời khác và dần trở thú chơi tao nhã của người Việt trong các dịp lễ hội.

Hoàng Lan đang cùng Trường Giang đứng ở phường múa rối nước Lĩnh Sơn. Sân khấu được dựng lên ở một thủy đình nhỏ, cấu trúc xây dựng khá cân đối, trên có mái che theo kiểu mái đình của vùng nông thôn bắc bộ xưa. Xung quanh sân khấu là một hàng cờ quạt, voi lọng bằng hàng mã. Trên mặt nước có gần chục con rối làm bằng gỗ sung, mặt trắng phau, áo quần xanh đỏ, nhấp nhoáng phản chiếu ánh đèn từ hai bên bờ rọi lại. Khi Hoàng Lan vừa đặt chân đến hội phường, tiếng trống cái, tiếng tù và, tiếng pháo đã nổi lên rộn ràng, ồn ã. Phải chen chân mãi, nàng và Trường Giang mới tìm được một vị trí thuận lợi gần thủy đình.

Màn đốt pháo bật cờ khai mạc, chú Tễu xuất hiện giữa sương khói trắng xóa, chắp tay trước ngực rồi lật đật cúi đầu chào khán giả. Tiếng hò reo vang dậy không ngớt. Những người ở đây có thể đã xem múa rối nước hàng chục, hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đến phường Lĩnh Sơn, họ lại mang một tâm trạng hào hứng rất khác biệt. (4)

Hôm nay, phường rối nước Lĩnh Sơn biểu diễn vở vua Lê Thái Tổ trả lại gươm ở hồ Hoàn Kiếm.

...

Vì người đến xem múa rối nước khá đông nên không ai để ý đến một kẻ ăn vận rách rưới đang nhìn Hoàng Lan không chớp mắt. Chiếc mũ cói lụp xụp đã che đi quá nửa khuôn mặt của gã, chỉ để lộ ra một mảng da vàng bủng với vết sẹo rất đặc trưng.

...

Rùa vàng đón gươm lặn xuống.

Vua Lê tế tạ đất trời.

Núi sông vạn dặm sừng sững.

Đế nghiệp một dải thiên thu.

Nhạc trống chậm dần. Khi cờ quạt hạ xuống, người ta vẫn ngậm ngùi luyến tiếc một tiết mục hào hùng.

Hoàng Lan và Trường Giang rời khỏi đài. Trước mắt họ, người đến kẻ đi như mộng ảnh. Có mùi hoa dịu ngọt thoảng qua. Mưa lất phất bay, giăng thành một tấm màn mờ đục. Nếu ở thời hiện đại, đây có lẽ sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng bây giờ, Hoàng Lan thực sự khó xử trước sự nhiệt tình và thành ý của Trường Giang.

Gieo hi vọng mà không trao kết quả là độc ác...

Nhưng có phải chính bản thân nàng đang tự mơ tưởng?

Những năm qua, hai người họ vẫn làm bạn tốt của nhau. Vì đâu mà nàng lại chột dạ rồi cứ nhất thiết phải phân định rõ trắng đen như thế? Trường Giang thường kể lại những kỉ niệm trước kia, ngày mà họ hai người cùng đạp xe trên con đường đầy nắng, cùng nghỉ chân dưới gốc cây xà cừ hay những tinh nghịch chọc ghẹo nhau nơi ghế đá công viên. Ký ức không dệt lên ái tình, nhưng nó lại nhắc nhở Hoàng Lan rằng Lê Tư Thành mãi mãi chỉ là một ảo ảnh của quá khứ. Khi giấc mơ này chấm dứt, ảo ảnh sẽ biết mất, còn Trường Giang, cậu mới thuộc về thế giới thực sự của nàng.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ