Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (3)

4.1K 168 2
                                    

Đó là một mùa hè không yên tĩnh. Độ cuối tháng bảy, các phủ đạo ở phía nam Đại Việt (1) tiếp tục chìm trong những cơn mưa dai dẳng không dứt. Mưa trắng xóa đất trời. Mưa xối xả trút xuống bất kể ngày đêm. Có những nơi, mặt đất bị nước xối chảy thành từng dòng, đất bùn trộn lẫn cùng cỏ cây, lênh láng chảy tràn ra đồng ruộng.

Thiên nhiên vần vũ. Lòng người hoang mang.

Đầu tháng tám năm Quang Thuận thứ nhất, đê sông Lỗi Giang (2) bị vỡ, Thanh Hoa (3) gặp nạn đại hồng thủy. Tin dữ truyền tới điện Kính Thiên hệt như một tiếng sấm rạch ngang bầu trời. (4)

...

Nạn dân từ Thanh Hoa đổ về phương bắc mỗi lúc một nhiều. Trên đường phố Đông Kinh, nhan nhản những bóng người lảo đảo, xiêu vẹo đang dật dờ xin ăn. Có khi là những gã trai khốn khổ, vì muốn giành lấy một miếng bánh mà sẵn sàng lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán; cũng có khi là những bà mẹ dẫn theo đàn con thơ chầu chực trước cửa quán cơm tồi tàn, chỉ hi vọng cuối ngày được người ta bố thí cho chút cơm thừa canh cặn.

Tiếng ai đó khóc nỉ non ám ảnh cả ráng chiều...

Trong quán cơm nhỏ ở phía nam Đông Kinh, một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm bên bình rượu lúa nếp. Khác với rượu long đình chưa uống đã say, lúa nếp là thứ rượu mà chỉ người dân xứ Thiệu Hóa mới ủ được, thấm đượm tinh túy của đất trời, hương nồng vị đượm ngàn chén khó say. Đó cũng là thứ rượu mà người đàn ông này yêu thích nhất, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, rượu đã được rót ra chén từ lâu nhưng ông chưa uống cạn.

Ngoài kia, bóng dáng gầy gò của nạn dân in thành những vệt dài trên mặt đất.

Cánh cửa tre ọp ẹp bị đẩy sang một bên. Một người trẻ tuổi mặc võ phục của quan ngũ phẩm bước vào. Thấy người đàn ông kia đang lặng ngồi một góc, hắn xùy một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Nguyễn đại nhân, hạ quan còn tưởng ngài đi đâu, hóa ra là ngài trốn đến đây uống rượu một mình."

Người đàn ông đạo mạo kia chính là quan điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung. Còn cái kẻ suồng sã mới đến là thuộc hạ của ông ta, hiệu úy Bùi Tri Sở.

Nguyễn Đức Trung rót một chén rượu rồi đẩy về phía Bùi Tri Sở.

"Đã đến đây rồi thì uống với lão một chén."

Rượu lúa nếp không phụ kẻ có tâm. Bùi Tri Sở đón lấy chén rượu từ tay lão tướng họ Nguyễn, hít hà mãi rồi uống cạn một ngụm, uống xong còn không tiếc lời khen rượu ngon.

Nhưng khi hắn hạ chén xuống, rượu trong chén của Nguyễn Đức Trung vẫn còn đầy.

"Đại nhân... ngài đang có chuyện buồn gì à?"

Nguyễn Đức Trung thở dài rồi chỉ ra bên ngoài:

"Cậu nhìn mà xem. Thanh Hoa lũ lụt, mùa màng mất trắng, dân tình nheo nhóc đói khổ đi tha hương khắp nơi. Bệ hạ mới đăng cơ chưa lâu, chuyện triều chính còn bộn bề trăm mối, xã tắc nhiêu khê như vậy, lão sao có thể không đau lòng được đây?"

Bùi Tri Sở à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Nạn dân đổ xô về Đông Kinh đã không còn là chuyện một sớm một chiều. Chẳng nói đâu xa, mới hôm trước hắn cũng phải đón gia đình bên ngoại từ Thanh Hoa lên. Nhà chỉ có mình Bùi Tri Sở làm quan ở kinh thành. Hắn không thể bỏ mặc họ hàng trong cơn khốn khó, cuối cùng đành phải thu nhận cùng lúc gần hai chục người.

"Hạ quan cũng đang đau đầu vì việc này." Nghĩ đến đám người đang chờ ăn ở nhà, hắn thật lòng cảm thán một câu.

Cơm canh được dọn lên. Vốn cùng là quan võ nên tránh đi tránh lại, họ cũng không tránh được chuyện nhà binh, từ chuyện nhà Minh đòi tăng triều cống đến chuyện Chiêm Thành quấy nhiễu biên giới phía nam...

Lúc cuộc rượu gần tàn, một nạn dân thất thểu bước vào quán. Người này mặc một bộ quần áo màu nâu đã sờn rách, da dẻ vàng bủng, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi môi tím thâm lại. Nàng ta e dè đảo mắt xung quanh, không giấu nổi vẻ thèm thuồng khi nhìn vào những bàn ăn đầy ắp cơm thịt. Một vài người chỉ hơi ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục ăn uống. Đối với họ, việc nạn dân vào các hàng quán xin ăn đã không còn là chuyện xa lạ.

Bị người ta xa lánh, cô gái kia buồn bã định quay đi thì bỗng nghe có tiếng gọi bên tai. Một thiếu nữ bưng một bát cháo đến trước mặt nàng ta, ngụ ý bảo nàng ta cứ ăn tự nhiên. Giống như trời hạn gặp mưa rào, nàng ta chỉ kịp lắp bắp cảm ơn rồi vồ lấy bát cháo húp lấy húp để. Thoáng chốc, bát cháo đầy ụ đã chẳng còn trơ cấn nước.

"Đỡ đói hơn chưa?" Thiếu nữ ân cần hỏi han rồi đưa cho cô gái nạn dân một cốc nước.

Cô gái nạn dân e dè gật đầu. Rồi bỗng nhiên, nàng ta quỳ sụp xuống và không ngừng vái lạy. Vẻ mặt của thiếu nữ chợt ngưng lại. Khi hiểu ra đối phương đang lạy tạ vì điều gì, nàng vội nâng nàng ta dậy.

"Chỉ là một bát cháo thôi mà. Cô vẫn còn yếu lắm, mau đứng lên đi!"

Người được dìu đứng lên, mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn ân nhân của mình. Chỉ là một bát cháo thôi ư? Ở quê nàng ta, nó chính là báu vật.

...

Gia đình cô gái nạn dân vốn làm nghề nông ở Thanh Hoa. Chẳng may vùng ấy gặp phải thiên tai, công sức cày cấy cả năm trời cũng mất trắng theo dong nước cả. Nghèo đói quá, cả gia đình nàng ta đành dắt díu nhau đi tha hương cầu thực, nào ngờ giữa đường thì lạc mất nhau. Những ngày sau đó, nàng ta cứ nhằm hướng bắc mà đi, vừa đi vừa xin ăn, sau mấy ngày thì đến được kinh thành...

Dù trời không có lấy một hạt bụi nhưng thiếu nữ lại thấy mắt mình cay cay. Nàng không ngờ những nghịch cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim ấy lại hiển hiện trước mắt mình, vô cùng chân thực, chân thực đến đau lòng.

Câu chuyện kết thúc trong giọng hỏi đầy nghi hoặc của cô gái nạn dân:

"Cô ơi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Tại sao lại cứu mạng nàng ta? Tại sao không bỏ mặc nàng ta như bao kẻ khác?

Thiếu nữ không tin nổi vào tai mình. Phải chăng những ngày tháng khốn cùng đã dập tắt niềm tin của con người về nhân sinh, khiến họ ngờ vực cả những bàn tay đang chìa ra cứu giúp mình?

"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ." Nàng lựa lời đáp. "Huống hồ chỉ là một bát cháo, việc ấy tôi vẫn làm được."

Cô gái nạn dân xấu hổ cúi đầu.

Cùng lúc ấy, có một tiếng vỗ tay lạc lõng vang lên. Nguyễn Đức Trung không giấu nổi sự tán thưởng của mình dành cho thiếu nữ:

"Khen cho câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cô khiến lão già này cũng thấy tự thẹn không bằng."

Thiếu nữ mỉm cười đáp lễ. Ở nơi này, nàng cũng như họ, chỉ là những người xa lạ của nhau.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ