C.108 - Phiên ngoại 1: Như Ý Duyên 9

101 8 0
                                    

Nàng biết mình không thể khóc, cũng không nên khóc, nhưng vừa nhìn thấy mặt Tạ Thần Tinh, nước mắt của nàng liền như đập nước vừa mở, làm sao cũng không thu về được.

Tạ Thần Tinh thấy nàng khóc, cũng thở dài theo.

"Muội a, người bao lớn rồi, còn khóc mắt mũi tèm nhèm." Mấy ngày nay hắn bận bịu, cổ họng cũng có chút nghẹt, nhưng khi đối mặt với muội muội, vẫn mang theo ôn nhu.

Tạ Cát Tường dùng khăn nhẹ nhàng lau mắt, mím môi không nói lời nào.

Giờ này khắc này, luyến tiếc tuôn trào mãnh liệt, nàng đột nhiên không muốn gả đi.

Gả cho ai chứ, cả đời cứ ở nhà tốt biết bao nhiêu, nàng có thể luôn ở cạnh ca ca, dù là đi Mạc Nam, cũng sẽ không để ca ca lẻ loi một mình.

"Muội không gả cho hắn, " Tạ Cát Tường nức nở nói, "Muội đi cùng ca ca, muội không nỡ xa ca ca."

Trên mặt Tạ Thần Tinh là biểu tình dở khóc dở cười, trong lòng lại ấm áp mà nóng hổi.

Hắn để Hà Mạn Nương dời ghế tới, ngồi trước mặt Tạ Cát Tường, không còn đứng cạnh nàng nữa.

"Nói cái gì ngốc vậy chứ, " Tạ Thần Tinh nói, "Nếu Cẩn Chi nghe thấy, sợ là cũng muốn khóc nhè đó."

Trong đầu Tạ Cát Tường hiện ra cảnh tượng Triệu Thụy khóc nhè, phù một tiếng nở nụ cười.

"Ca ca." Tạ Cát Tường giận trách.

Tạ Thần Tinh thấy nàng lấy lại nét mặt tươi cười, lúc này mới thoáng an tâm: "Hai người các muội là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ Cẩn Chi đã nhường nhịn muội, muội nói một, hắn không dám nói hai, đối với muội thật sự tốt không ai sánh bằng."

Tạ Cát Tường lau sạch nước mắt, cúi đầu yên tĩnh nghe Tạ Thần Tinh nói chuyện.

Tạ Thần Tinh tiếp tục nói: "Mấy ngày nay quá bận rộn, huynh muội chúng ta không có thời gian ngồi xuống nói chuyện thật tốt, vậy mà chọn lấy một ngày như thế này để tâm sự."

"Ngày gì cũng đều là ngày, " Tạ Cát Tường đạo, "Ca ca muốn nói chuyện với muội, ngày nào cũng có thể nói."

Tạ Thần Tinh cười.

Mặt mày hắn anh lãng hơn trước kia, tài tử Đại Tề từng nhã nhặn tuấn tú trước kia, chẳng biết lúc nào thành tư thế hiên ngang anh hùng.

Tạ Cát Tường giương mắt, nhìn khuôn mặt có chút thô ráp của hắn, cuối cùng vẫn hỏi: "Ca ca, huynh có thể tự chăm sóc tốt mình không?"

Tạ Thần Tinh nhìn khuôn mặt tinh xảo dị thường của muội muội hôm nay, đưa tay giúp nàng chỉnh ngay ngắn trâm cài trên đầu: "Ca ca có lúc nào không chăm sóc tốt mình sao?"

Nói tới chỗ này, Tạ Thần Tinh khó được dừng lại.

Hắn biết Tạ Cát Tường đang lo lắng cái gì, cũng biết vì sao nàng phải sầu lo như thế, nhưng bọn hắn đều không còn là hài tử không buồn không lo nữa rồi, bọn hắn trưởng thành, phải tự chống lên một mảnh bầu trời cho chính mình.

Tạ Thần Tinh cúi đầu nhìn muội muội, đột nhiên nói: "Ta của trước kia, luôn cho là văn có thể định thiên hạ, khi đó ta chăm chỉ đọc sách, chính là vì một ngày kia tên đề bảng vàng, làm một năng thần như phụ thân, về sau... Về sau ta đi Mạc Nam."

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now