C.2 - Lời từ bi 2

860 45 1
                                    

Quan sai vừa đến hiện trường, bá tánh lập tức né tránh sang một bên.

Bởi vì hình trạng người chết không mấy lịch sự, quan sai lập tức dựng lều trại, ngăn trở tầm mắt bá tánh.

Tạ Cát Tường cũng không quay đầu lại, cùng Tô Tú Cô đi mất.

Hai người tới nơi bày hoa bán của Tú Cô, Tạ Cát Tường nói: "Tú Cô, nhớ giữ lại cho ta mấy bồn hoa lài nha, ta cần dùng."

Tô Tú Cô đại khái vẫn còn đắm chìm vào án mạng vừa rồi ở bến tàu, biểu tình có chút hoảng hốt.

"Tú Cô?" Tạ Cát Tường gọi nàng.

Tô Tú Cô nhấp nhấp môi: "Cát Tường tỷ tỷ, nàng...... chết ở trên bến tàu sao?"

Cả ngày nàng đều bán hàng ở bến tàu, nếu có hung án đến mức này, ngày mai cũng không dám tới bán nữa đâu.

Tạ Cát Tường hơi hơi ngập ngừng, rồi lại kiên định nói: "Không sợ, nàng không phải chết ở chỗ này, hẳn là xuôi theo sông Khai Dương, mới tiến vào trong kênh đào."

Đừng nhìn Tạ Cát Tường tuổi còn trẻ, lại là một cô nương gia, nhưng hành vi làm việc của nàng luôn có sự lưu loát cùng ổn thỏa không thể nói rõ.

Bởi vậy, nàng vừa nói như thế, trong lòng Tô Tú Cô không hiểu sao lại vô cùng kiên định.

"Được, tỷ tỷ nói không phải, ta an tâm rồi."

Tạ Cát Tường nhéo nhéo tay nàng: "Đừng sợ, thấy quan sai vừa mới tới không? Ngoại trừ Hộ Thành Tư, còn có một vị hẳn là đại nhân Nghi Loan Tư, phía trên coi trọng, ven bờ kênh đào lập tức sẽ được tăng cường tuần tra."

Tô Tú Cô nghiêm túc gật đầu, lấy ra một bó thược dược từ trên sạp: "Mấy ngày nay mưa quá mưa, hoa cũng không giữ được lâu, tỷ tỷ mang về nhà tùy ý thưởng thức đi."

Tạ Cát Tường cười cười, nhưng cũng không chối từ.

Nàng xách theo cá sống rau xanh, trong tay ôm bó hồng thược dược lớn đang nở rộ, một đường đi về nhà

Đám mây lớn tụ lại trên không trung, một cơn gió thổi qua, sắc trời đột nhiên từ từ chuyển tối, tựa như chỉ mất thời gian trong chớp mắt, mưa gió lại buông xuống.

Tạ Cát Tường chạy chậm vài bước, nhanh chóng bước vào hẻm Thanh Mai, chờ khi quẹo vào đầu hẻm Thanh Mai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thiếu niên gầy yếu tái nhợt đang đứng ở chỗ kia bồi hồi, chân hình như có chút khập khiễng.

"Quế ca nhi, sao ngươi không đi học? Hôm nay không phải ngày nghỉ mà?"

Thiếu niên gầy ốm nghe được tiếng Tạ Cát Tường, trầm mặc nhìn qua đây, vô cùng quy củ hành lễ: "Cát Tường tỷ mạnh khỏe, a nương còn chưa về, tỷ tỷ kêu ta tới nơi này chờ."

Dừng một chút, lại cười khổ nói: "Hôm qua té ngã một cái, nhưng lại nhớ a nương và tỷ tỷ, cho nên lúc này mới về nhà."

Tạ Cát Tường gật gật đầu, nàng liếc mắt nhìn mây đen giăng đầy trời, nói với Quế ca nhi: "Vào nhà trước đi thôi, sắp sửa có mưa rồi, dính mưa bệnh đó."

Quế ca nhi suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không gật đầu: "Cảm ơn Cát Tường tỷ, ta lại chờ một lát, sợ a nương lát nữa về đến nhà nhìn không rõ đường".

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now