C.9 - Lời từ bi 9

420 30 0
                                    

Nguyễn Đại chết, vượt ngoài dự kiến của Tạ Cát Tường.

Ngay từ ban đầu khi Hình Cửu Niên nói tới, nàng còn tưởng rằng Tô Hồng Tảo và Nguyễn Đại chống lệnh bắt giữ, phản kháng lại nên bị vết thương nhỏ gì đó, lúc này mới nhờ Hình Cửu Niên đi xem.

Lại không ngờ rằng, chuyến này tới đây Hình Cửu Niên lại có thể làm đúng nhiệm vụ.

Quả nhiên, vừa nghe tiếng kêu khóc bên trong, Hình Cửu Niên liền nhướng mày, nhìn Triệu đại nhân mới vừa nhậm chức nói: “Vốn dĩ khi ở Đại Lý Tự, quanh năm suốt tháng không có bao nhiêu án mạng, hạ quan đều phải đi theo Hộ Thành Tư làm việc, không nghĩ tới đại nhân vừa mới đến, chúng ta lập tức có việc làm.”

Lời này nói ra, sẽ khiến Triệu Thụy cao hứng hay mất hứng?

Bạch Đồ ha ha cười rộ lên, đẩy hắn một phen: “Được rồi Cửu ca, mau đi làm việc thôi.”

Bởi vì Tô Hồng Tảo mới vừa tỉnh, cảm xúc còn chưa ổn định, Triệu Thụy chỉ đưa Tạ Cát Tường cùng Hình Cửu Niên vào phòng phía Đông đầu tiên.

Tạ Cát Tường mới vừa đi vào, liền phát hiện bày trí nơi này đặc biệt ấm áp.

Tuy rằng thoạt nhìn cũng không tráng lệ, nhưng trên mặt tủ bày biện từng chậu hoa bằng vải thêu, khay kim chỉ đặt ở bàn trên giường đất, thậm chí mặt đất còn rất sạch sẽ, đều biểu hiện ra cuộc sống ân ái của đôi “Phu thê” bình thường.

Nhưng giờ phút này, Tô Hồng Tảo khoác cái áo ngoài đơn bạc, đang bị một nữ giáo úy khác ngăn cản, ngồi quỳ phía bên kia của giường đất chật hẹp, nhìn nam nhân trên giường khóc.

Bộ dáng nàng rất đẹp.

Trong mười mấy năm cuộc đời Tạ Cát Tường, đây là nữ nhân xinh đẹp nàng đã từng gặp, chỉ sau Thục thẩm nương (mẹ ruột của Triệu Thụy).

Gương mặt Tô Hồng Tảo mang một loại phong tình thu hút ong bướm.

Nàng lá liễu mi cong, mũi thẳng môi mỏng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đặc biệt là khi khóc, đôi mắt hàm chứa vô hạn nhu tình mị ý, dường như bị bịt kín một tầng sương khói mông lung, khiến cho người xem nhịn không được phải tiếp tục nhìn nàng.

Tuy đã qua tuổi 30, nhưng thoạt nhìn nàng vẫn thanh xuân mạo mỹ như cũ, nhìn thấy mà thương.

Nhưng giờ phút này, nữ nhân nổi danh khắp hẻm Hương Cần, lại bi thương khóc lóc, miệng nàng nhắc mãi: “Nguyễn lang, Nguyễn lang sao chàng lại bỏ ta, chàng không thể chết được a.”

Thật là tình thâm nghĩa trọng.

Tạ Cát Tường thở dài, đưa mắt ra hiệu với nữ giáo úy kia, lại tiến lên nhẹ giọng khuyên dỗ: “Tô phu nhân, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi.”

Tô Hồng Tảo hiển nhiên đã mất đi tinh thần, nàng thành thật tùy ý để Tạ Cát Tường và nữ giáo úy kia mặc xiêm y chỉnh tề lại cho nàng, cặp mắt xinh đẹp đa tình không hề chớp động, nhìn chằm chằm Nguyễn Đại đã bất động trên giường đất.

Hình Cửu Niên xem người chết còn nhiều hơn nhìn người sống, đối với việc nam nữ đại phòng* căn bản chả hiểu tí gì, hắn vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm Nguyễn Đại thật kỹ, chờ đến khi Tô Hồng Tảo đã bị kéo sang một bên, hắn mới thay áo khoác mũ vải, dẫn Ân Tiểu Lục tiến lên kiểm tra sơ bộ thi thể.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now