C.46.2 - Hồng nhạn tổn thương 8

182 12 2
                                    

Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên đường, Tạ Cát Tường ngược lại cũng không bận tâm đôi trâm hoa kia nhiều, suy nghĩ của nàng lập tức chuyển đến vụ án.

"Có tìm thấy Ngô Đại Lượng không?" Tạ Cát Tường hỏi.

Triệu Thụy lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh: "Chưa được, đêm qua Tô Thần đã tự mình đi tìm, toàn bộ bến tàu vùng Nam Giao, chợ ven bờ, khu lều trại đều không có bóng dáng hắn, hôm nay Tô Thần đã gửi bồ câu đưa thư đến Phụng Thiên Phủ cùng Lê phủ, để Hộ Thành Tư hai nơi hỗ trợ tăng cường truy tìm."

Bến tàu vùng Nam Giao không thuộc về Yến Kinh, nếu qua lại nơi này, tự nhiên không có ghi chép, hôm qua Ngô Đại Lượng và Ngô Đại Quang đến bến tàu phụ việc, Hộ Thành Tư Yến Kinh căn bản không có ghi chép ra vào.

Tạ Cát Tường nghĩ nghĩ, nàng hỏi: "Huynh nói Ngô Đại Lượng có thể đã chết rồi hay không?"

Ngoài thành Yến Kinh tuy rằng chưa đến mức hoang sơ, nhưng cũng có đất hoang và núi rừng, nếu có người chết ở những nơi đó, trừ phi ngẫu nhiên, nếu không vài thập niên không tìm thấy tung tích là điều bình thường.

Triệu Thụy nói: "Cũng có khả năng này, nhưng chỉ có một mình hắn nên không cần làm lớn chuyện, đành phải điều tra trước thôi."

Ngô Đại Lượng không phải quan to hiển quý, vụ án cũng không liên quan đến hoàng thân quốc thích, vì một mình hắn điều động Nghi Loan Tư tự nhiên không thể, càng không thể đi lục soát trong núi hoặc lục soát khắp các thôn.

Tạ Cát Tường đành phải thở dài, "Đi Ngũ Lí Bảo kiểm tra xem Ngô trạch còn manh mối gì không trước đã."

Hôm qua bọn họ cho rằng Chu Tử Quyên bị người trong thôn giết chết, cho nên cũng không huy động nhân lực, chỉ tra soát khắp nơi trong thôn, rồi phong tỏa mấy phòng ngủ trong Ngô gia, cuối cùng là phái giáo úy âm thầm trông coi.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Chờ đoàn người tới được Ngũ Lí Bảo, trời đã sáng hẳn, mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi trên thôn xóm cũ kĩ, phản chiếu khói bếp lượn lờ trên mái từng nhà, lộ ra một loại tĩnh mịch như có như không.

Nhưng mà, khi xe ngựa tiến vào trong thôn, lại có thể nghe được tiếng người ồn ào khắp nơi, gà gáy chó sủa, nối liền không dứt.

Tạ Cát Tường xốc màn xe lên, phát hiện có tốp năm tốp ba trẻ nhỏ đi theo ngoài xe, chơi đùa chạy nháo.

Triệu Thụy không thích ồn ào, giờ phút này hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng chưa từng nhiều lời.

Trong nháy mắt, xe ngựa đã ngừng trước Ngô gia (nhamy111: Ngô gia này là nhà chồng của nạn nhân thứ nhất nhen).

Mấy giáo úy vẫn luôn canh giữ trong thôn giáo tiến lên, giáo úy cầm đầu tiến lên bẩm báo: "Đại nhân, hôm qua Ngô gia sau khi trở về liền đóng cửa không ra ngoài, do nhà kề đã bị phong tỏa, cũng không người nào dám ra vào, người Ngô gia hôm qua ngoại trừ ăn cơm cũng không hề ra khỏi cửa phòng."

Nhà Ngô gia giống với rất nhiều nhà bình thường khác, nhà chính ở giữa do Ngô Trường Phát cùng Ngô Hàn thị ở, sương phòng bên phải đặt một cái giường nhỏ, là nơi ở cho tiểu nữ nhi .

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTDär berättelser lever. Upptäck nu