C.50.1 - Hồng nhạn tổn thương 12

191 11 2
                                    

Ngô Đại Lượng căn bản không hề nghi ngờ những người thân của mình.

Hiện tại bị một câu của Triệu Thụy vạch trần, khóe mắt lập tức muốn nứt ra, môi hắn run rẩy dữ dội, cơ hồ sắp phun ra máu.

Tạ Cát Tường lập tức nghe hắn không ngừng phủ nhận: "Không có khả năng, không có khả năng, ca ta sẽ không đối xử với ta như vậy."

Cũng giống suy đoán của mấy người Triệu Thụy và Tạ Cát Tường, trong lòng Ngô Đại Lượng biết rất rõ, ca hắn đối với hắn hoặc nói đúng hơn là đối với Chu Tử Quyên, hoàn toàn không có khả năng không có chút oán hận nào.

Nhưng dù sao bọn hắn cũng là thân nhân.

Ngô Đại Lượng trừng đôi mắt đỏ bừng, nhìn về phía Triệu Thụy, tựa hồ muốn nhìn ra trên khuôn mặt hắn một đáp án nào đó, có thể khiến mình yên lòng.

Nhưng mà Triệu Thụy chưa bao giờ cho người khác hy vọng.

Hắn giống như Diêm Vương lãnh khốc mới từ địa ngục bước lên, lời nói thốt ra từ miệng cơ hồ đều là phán quyết lạnh nhạt vô tình.

"Ngô Đại Lượng, ngươi có biết hài tử chưa ra đời của Lý Tố Mai tẩu tử ngươi, thê tử ca ca ngươi, chính là do thê tử của ngươi Chu Tử Quyên, ác ý gây thương tổn mới sinh non không?"

Trong nháy mắt Ngô Đại Lượng nghẹn giọng.

Một lát sau, Tạ Cát Tường mới nhìn thấy mắt hắn lần nữa chảy xuống hai hàng nước mắt.

"Ta biết," Ngô Đại Lượng giọng nói khàn khàn, "Ta biết, ta đều thấy."

Tai họa lần đó, do chính hắn gây ra.

"Từ nhỏ đến lớn, đại ca ta đều nhường ta, phụ thân mẫu thân cũng hướng về ta, ta chỉ nghĩ tai nạn lần đó bất quá chỉ là ngoài ý muốn, không phải chuyện gì lớn."

Không phải chuyện gì lớn?

Vừa rồi Tạ Cát Gường còn có chút đồng tình với hắn, trong giây lát này, lại cảm thấy hắn đáng thương lại quá buồn cười.

Đây là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, câu ngạn ngữ này lưu truyền trăm ngàn năm, từ trên người Ngô Đại Lượng, lần đầu tiên Tạ Cát Tường thật sự cảm nhận sâu sắc được thâm ý trong đó.

Ngô Đại Lượng vẫn còn nói: "Ca ta thương ta nhất, sao lại vì mấy thứ này oán hận ta? Lúc ấy ta cũng nói với hắn, về sau ta và Tử Quyên có hài tử, sẽ đưa qua làm hài tử đại ca đại tẩu, trở thành cha mẹ ruột thịt, đều là người một nhà, đóng cửa lại đều giống nhau."

Triệu Thụy nhìn vẻ mặt hắn rối rắm, tựa hồ vẫn không tin ca ca sẽ hận hắn như thế, cũng khó được thở dài ra tiếng.

Một tiếng thở dài này, hoàn toàn đánh nát vọng tưởng trong lòng Ngô Đại Lượng.

"Không, ta không tin, lúc ấy ca ta cũng ở trên bến tàu với ta, còn thay ta khiên mấy cái rương, hắn là ca ta a!"

Từ nhỏ đến lớn, Ngô Đại Lượng đều đã được cha mẹ yêu thương, hắn đúng lý hợp tình hưởng thụ quan tâm và chăm sóc của mọi người trong nhà, hưởng thụ nhân nhượng của huynh trưởng, nhưng trước nay chưa từng cảm thấy có gì không đúng.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ