C.71.2 - Cầu Hỉ Thước 2

130 14 0
                                    

Tạ Cát Tường ghé vào mép giường, không thấy được động tác mẫu thân tỉnh lại.

Tô Huỳnh Tú ngủ thật lâu, lâu đến lúc tỉnh lại còn không biết hôm nay là hôm nào, nàng cảm thấy mình quên mất rất nhiều chuyện, nhưng tựa như cũng nhớ được rất nhiều thứ.

Nàng giật giật tay, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh băng cứng đờ của mình, đang nằm trong lòng một bàn tay ấm áp.

"Nương!" Tạ Cát Tường ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía nàng.

Tô Huỳnh Tú mở to mắt, đôi mắt hạnh kia không khác gì nữ nhi.

Nàng nhìn nữ nhi, bên môi có ý cười nhợt nhạt.

Bị bệnh nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Tạ Cát Tường thấy nàng có tinh thần như thế.

"Nương, người tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?" Tạ Cát Tường hỏi.

Đôi mắt Tô Huỳnh Tú, làm thế nào cũng không rời khỏi người nữ nhi.

Nàng nói: "Cát Tường, đỡ nương dậy."

Tuy rằng nữ nhi có đại danh (tên chính thức), nhưng người một nhà đều thích gọi nàng Cát Tường.

Cát Tường Cát Tường, hy vọng nàng cát tường như ý, bình an trôi chảy.

Tạ Cát Tường đứng dậy đỡ nàng, lót sau lưng nàng hai cái đệm mềm.

Bận rộn xong, nàng lại bưng chén cháo táo đỏ vẫn luôn đặt ở bếp lò, ngồi trên mép giường.

"Nương, ăn chút cháo đi."

Tô Huỳnh Tú cũng cảm thấy đói bụng.

"Được."

Tạ Cát Tường trước đút nàng uống nửa chén nước mật ong, sau đó mới đút nàng ăn từng muỗng từng muỗng cháo.

Kỳ thật hiện giờ Tô Huỳnh Tú ngồi cũng khó khăn, một chút sức lực trên người đều không có, càng không cần phải nói tự mình ăn cháo.

Nếu không phải lần này bệnh đến hung hiểm, nàng cũng không biết nữ nhi đã lớn, thành áo bông nhỏ tri kỷ.

Nghĩ đến đây, con ngươi Tô Huỳnh Tú trầm xuống, lại dường như an tâm, nhẹ giọng cười cười.

"Con trưởng thành rồi."

Tạ Cát Tường có chút ngượng ngùng: "Nương, nữ nhi đã mười bảy, tự nhiên trưởng thành."

Tô Huỳnh Tú nâng không nổi cánh tay, nàng muốn sờ sờ gương mặt non nớt của nữ nhi, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ có thể dùng đôi mắt khắc nữ nhi vào trong lòng.

"Trưởng thành thì tốt," thanh âm Tô Huỳnh Tú mỏng manh, "Từ khi con chào đời, nương liền chờ ngày này, rốt cuộc chờ được rồi."

Một câu này, nói đến cái mũi Tạ Cát Tường chua chua.

Tạ Cát Tường dùng lòng bàn tay thử thử nhiệt độ cháo chén, cẩn thận múc một muỗng, đút cho Tô Huỳnh Tú.

"Con trưởng thành, cũng có thể chăm sóc nương," Tạ Cát Tường nói, "Về sau có chuyện gì, đều có con và ca ca nhọc lòng, nương người không cần lại làm lụng vất vả nữa."

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now