C.56.1 - Chốn đào nguyên (kết)

205 19 0
                                    

Tạ Cát Tường nghiêm túc nói: “Ngay từ đầu nhìn thấy câu thơ này, ta cho rằng thẩm nương chỉ muốn cảm thán một câu, nhưng nhìn kỹ nội dung quyển sách, lại phát hiện hoàn toàn không hợp.”

Một quyển sách bình luận về Nghiệm Thi Cách luận, sao có thể liên quan đến thơ từ?

Tạ Cát Tường tiếp tục nói: “Sau đó ta nghĩ, chẳng lẽ thẩm nương còn để lại giấy viết thư khác, chờ chúng ta đi tìm?”

Người sẽ đọc quyển sách này, không phải là Tạ Cát Tường có hứng thú đối với việc nghiệm thi, thì cũng chính là Triệu Thụy tìm sách giúp Tạ Cát Tường, nhưng khi có thể đọc hiểu Nghiệm Thi Cách luận, khẳng định hai người đã qua 15-16 tuổi, cũng có thể là mười bảy mười tám.

Hoặc là lớn hơn nữa.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, cũng như đóa hoa nở rộ trong chớp mắt: “Cho nên, đây rất có thể là di thư mười năm trước Thục thẩm nương để lại cho huynh.”

Năm đó lúc lâm chung, Ổ Ngọc Thục cũng không dặn dò Triệu Thụy nhiều, chỉ nói hắn học ngoan làm người tốt, còn chuyện khác, chờ lớn lên hãy nói.

Triệu Thụy cho rằng nàng yên tâm về mình, cho nên vẫn luôn nỗ lực vì lời mẫu thân dặn.

Cho tới bây giờ, hắn mới biết, nàng lấy một loại phương thức khác để lại di ngôn.

“Muội tìm được quyển sách thứ hai sao?”

Tạ Cát Tường dùng sức gật gật đầu: “Huynh xem, chính là quyển này.”

Đây là một quyển tiểu phẩm tên là Trường An thu kỳ lục, bất quá quyển này hơi mỏng, khả năng còn chưa tới 50 trang.

Tạ Cát Tường nhẹ nhàng mở ra,  lấy tờ giấy nhét bên trong đưa cho Triệu Thụy xem: “Chúc mừng con, tìm được ta rồi, cũng tìm được bảo tàng ta để lại cho các con rồi nha.”

Triệu Thụy: “……”

Bảo tàng?

Sách của mẫu thân đều cất tại nơi này, thuở nhỏ Triệu Thụy xem cũng không ít, đều không có tờ giấy nào, lại chưa từng nghĩ tới loại sách ít được lưu ý này, mẫu thân cư nhiên tinh nghịch để lại bảo tàng trong đó.

Triệu Thụy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ nói: “Toàn bộ của hồi môn của mẫu thân đều được cất riêng tại Vô Phong trai, vật phẩm vốn có một kiện cũng không thiếu, sách thì đều ở Bách Hoa viên, còn cái gì có thể gọi là bảo tàng chứ?”

Tạ Cát Tường mím môi, trong nháy mắt nàng có chút cảm động.

Còn cái gì? Nếu còn, bất quá là một mảnh tấm lòng từ ái của mẫu thân.

Nhưng những lời này nàng không nói ra, mọi thứ đều cần Triệu Thụy tự mình đi tìm từng chút.

Đợi đến lúc tìm được rồi, hắn sẽ hiểu ngay Thục thẩm nương để gì lại cho hài tử của nàng.

Tạ Cát Tường nỗ lực làm giọng nói mình nhẹ nhàng chút: “Mau xem, phía sau còn một tờ, bảo tàng sẽ bắt đầu!”

Triệu Thụy cũng hơi hơi giương khóe môi, trong lòng dần bình tĩnh lại, giờ phút này chỉ còn hoài niệm và cảm nhớ mẫu thân.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ