C.27.2 - Nhân duyên kết 3

253 19 1
                                    

Liễu phu nhân vừa khóc lên, cô em chồng phía sau nàng cũng khóc theo.

Người trong nhà đều là như vậy, theo lý thuyết khách đột nhiên tới cửa kỳ thật hẳn nên tránh đi, nhưng bất luận Triệu Thụy hay Tạ Cát Tường, hai người cũng chưa hoạt động nửa bước.

Tạ Cát Tường rất nghiêm túc khi phá án, vừa thấy Chúc gia đã có manh mối, người chết ở Trường Càn Lí rất có thể chính là tiểu thiếp Trì Tiểu Hà của nhà này, nàng đương nhiên không có khả năng rời đi.

Triệu Thụy bất động, là bởi vì Tạ Cát Tường còn ở nơi này, cho nên hắn tự nhiên sẽ không đi.

Chị dâu em chồng hai người này vừa khóc, hạ nhân nha hoàn quỳ trong viện cũng khóc theo thành tiếng, tiếng tụng kinh của tăng nhân bên cạnh càng lớn hơn nữa, vì thế toàn bộ Chúc gia tức khắc náo loạn, huyên náo khiến người cơ hồ đứng không vững.

Tạ Cát Tường dừng một chút, nàng theo bản năng nhìn về phía Triệu Thụy, lại thấy vẻ mặt Triệu Thụy bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không để ý mấy tiếng khóc này.

Ngay khi tình huống ở tiền viện vô cùng hỗn loạn, một quản gia dáng vẻ nam tử trung niên bước nhanh từ Nguyệt môn ra ngoài, trực tiếp đi đến cạnh ma ma kia thấp giọng nói vài câu.

Nhưng ma ma kia không lập tức trả lời, nàng chỉ nhìn về phía Liễu phu nhân mặt đầy nước mắt, tựa hồ đang do dự.

Tạ Cát Tường nhẹ giọng hỏi: “Trong nhà còn chuyện khác phải không? Nếu thật không tiện, ngày khác chúng ta lại đến cũng được.”

Bộ dạng nàng rất điềm mỹ đáng yêu, hơn nữa thái độ hiền lành, khác hẳn các quan sai khác, so với Triệu Thụy phía sau nàng hiền lành đếm không hết, bởi vậy thái độ người Chúc gia đối với nàng cũng hơi hòa hoãn một ít.

Nghe nàng hỏi như vậy, đại tiểu thư Chúc gia tuổi xấp xỉ nàng mới mở miệng hỏi nam tử trung niên vừa vội vàng tới: “Hồ quản gia, phụ thân có việc sao?”

Như thế xem ra, đại tiểu thư này vẫn có thể gánh vác việc nhà.

Ánh mắt Hồ quản gia nhẹ nhàng đảo qua Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy, thực mau liền rũ mắt xuống: “Lão gia nói nếu đã có khách quý, vậy nên mời khách quý đến nhã thất một chuyến, mặc kệ là chuyện gì, tốt nhất nên nói rõ, để tránh chậm trễ chính sự của đại thiếu gia.”

Hẳn là gia chủ Chúc gia nghe được tiếng náo loạn bên ngoài, lúc này mới mời người đi nhã thất, đỡ phải quấy rầy linh đường thanh tĩnh.

Quả nhiên, Hồ quản gia vừa mở miệng, Liễu phu nhân lập tức không còn nghẹn ngào, nàng lau khô nước mắt, nhíu mày nói với Tạ Cát Tường: “Hai vị quan gia mời theo thiếp thân đi bên này.”

Nàng nói mời riêng hai vị quan gia, chính là không muốn Triệu Hòa Trạch và Hạ Uyển Thu cùng tiến vào, Triệu Thụy mặt lạnh gật đầu, thật ra không để ý lắm.

Vì thế, liền đổi thành Hồ quản gia cùng Tôn ma ma bên cạnh Liễu phu nhân túc trực bên linh cữu, Liễu phu nhân, Chúc đại tiểu thư dẫn hai người Tạ Cát Tường băng qua Nguyệt môn, bước vào thiên viện.

Trên đường, Tạ Cát Tường nói: “Phu nhân chắc cũng sắp sinh?”

Liễu phu nhân nhẹ nhàng sờ sờ bụng, trên mặt rốt cuộc có chút ý cười: “Ừm, hài tử đã bảy tháng, rất nhanh có thể chào đời rồi, hiện tại ta cũng một lòng ngóng trông hắn ra ngoài.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ