C.86.2 - Định phong ba 11

104 11 0
                                    

Khuôn mặt đại hoàng tử, lạnh như hồ nước vào đông, làm người không dám nhìn thẳng.

Triệu Thụy lại cố tình ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn.

Ánh mắt hắn bình đạm không gợn sóng, tựa hồ không có bất luận sự vật nào có thể ảnh hưởng đến hắn, khiến toàn bộ lời đại hoàng tử muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, không thể tiếp tục thốt ra lời.

Cho dù có nói, tựa như cũng không có tác dụng gì.

Ngược lại đại hoàng tử phi rất có ánh mắt, trực tiếp sảng khoái nói: "Củ sen trong phủ chúng ta tươi mới nhất, Tạ muội muội thích ăn không? Hay nếm thử xem bột củ sen nhà làm vừa miệng không nhé?"

Nàng vừa mở miệng, không khí cứng đờ lập tức liền được thả lỏng.

Đại hoàng tử phi vừa nhìn liền rất biết cách làm người, nàng không gọi người mang các món ăn vặt lên, mà lại kêu đào kép ngồi thuyền nhỏ, xướng khúc giữa hồ sen.

Y y a a tiếng ca vang lên, lại làm không khí trong đình hóng gió khoan khoái hơn rất nhiều.

Ngữ khí đại hoàng tử phi vui vẻ thản nhiên như thế, Tạ Cát Tường cũng không tiện bác mặt mũi nàng, cho nên cũng đối đáp câu được câu không cho qua câu chuyện.

Từ sau lúc đó, đại hoàng tử vẫn luôn không nhiều lời, chỉ hờ hững nghe khúc, nhàn nhạt uống trà.

Hắn không nói lời nào, Triệu Thụy cũng không hề hé răng.

Đợi đến cơm trưa, người hầu lần lượt mang đồ ăn lên, Tạ Cát Tường nhìn sơ qua, liền phát hiện toàn bộ món ăn đều là món mình và Triệu Thụy thích ăn.

Trong lòng nàng trầm xuống, biết bữa cơm trưa này cũng là ra oai phủ đầu.

Đại hoàng tử cầm đôi đũa lên, nói với Triệu Thụy: "Đặc biệt chọn các món Triệu thế tử và Tạ tiểu thư thích ăn, chỉ là các ngươi chưa bao giờ nếm qua tay nghề đầu bếp trong phủ, cũng không biết có hợp khẩu vị không."

Dứt lời, hắn gắp một miếng thịt bọc đường, ý bảo có thể khai bữa.

Lần này là đại hoàng tử riêng mời hai người lại đây, chắc chắn không có khả năng động tay động chân vào trong món ăn, ngược lại có thể nếm thử.

Bất quá mặc dù Triệu Thụy cầm đũa, nhưng cũng không cho sắc mặt tốt, chỉ nhàn nhạt nói: "Người đều nhớ tình bạn cũ, vẫn là thích khẩu vị trước kia hơn."

Nụ cười trên mặt đại hoàng tử không đổi, nói: "Ngươi còn trẻ, không biết cả đời người này đến tột cùng có bao nhiêu dài lâu, theo thời gian và cảnh ngộ, các việc vốn có đều sẽ thay đổi, không có gì là mãi mãi không thay đổi."

Triệu Thụy gắp một miếng thịt gà kho tàu, đặt vào trong chén của mình, thong thả ung dung ăn.

"Lời đại điện hạ nói rất đúng, bất quá người như thần," Triệu Thụy nhàn nhạt cười, "Người như thần cố tình đã thích rồi thì lại mãi mãi không thay đổi."

Đại hoàng tử liếc hắn một cái, thế nhưng ánh mắt lại không tàn nhẫn như vừa rồi, mà lại có chút hài lòng: "Thực trùng hợp, ta cũng vậy, đúng là hợp ý Triệu thế tử."

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ