C.93 - Định phong ba 18

93 9 0
                                    

Từ khoảnh khắc bị bắt lấy kia, Hàn Lục liền biết hết thảy đều kết thúc.

Mười mấy năm thời gian sống như trộm, hắn có thể ở chỗ này an an tĩnh tĩnh trồng hoa mười năm, đã có lời rồi.

Hàn Lục bị Tô Thần kéo đứng lên, đôi tay bị trói sau người, trong miệng cũng bị nhét vải mềm, làm hắn không thể động thủ cũng không thể tự sát.

Hàn Lục tuy rằng nhìn qua ngây ngốc, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở ruộng hoa phía sau, Tô Thần kéo hắn một chút hắn mới bước về trước một bước, thoạt nhìn đặc biệt khó chịu.

Tô Thần nhíu mày nói: “Thành thật chút đi.”

Hàn Lục căn bản không để ý tới hắn.

Tạ Cát Tường tiến lên hai bước, ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt Hàn Lục.

Hàn Lục năm nay đã ba mươi mấy tuổi, vì hàng năm sống xa rời nơi có người, chỉ chăm sóc hoa cỏ, nhìn qua lại hết sức trẻ.

Trên người hắn tựa hồ còn nhiễm chút mùi hoa Cỏ Đoạt Mạng, một chút cũng không giống hung thủ tàn nhẫn phạm phải án giết người liên hoàn.

Tạ Cát Tường bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên nói: “Hàn Lục, ngươi luyến tiếc đám hoa này chứ.”

Nghe nàng nhắc tới hoa, ánh mắt Hàn Lục mới từ ruộng hoa thu hồi về, rơi xuống trên người Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi phối hợp Cao Đào Tư tra án, kể ra hết thảy chi tiết ngươi biết, ta có thể suy xét cho ngươi mang một chậu hoa vào nhà tù.”

Hàn Lục nao nao.

Hắn đại khái không nghĩ tới, cô nương trẻ tuổi trước mặt này lại nói ra chuẩn xác suy nghĩ trong lòng mình, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Tạ Cát Tường vẫn thực bình đạm.

Nàng tiếp tục nói: “Nếu ngươi có thể để cho Cao Đào Tư vừa lòng, có thể kể ra chi tiết gây án, ta thậm chí có thể suy xét, giúp ngươi giữ lại hai mẫu ruộng hoa này.”

Lúc này đây, Hàn Lục cơ hồ không nghĩ nữa, trực tiếp liền gật đầu.

“Được, cái gì ta cũng nói,” Hàn Lục lắp bắp nói, “Không cần, không cần thương tổn hoa của ta.”

Thái độ Tạ Cát Tường thực ôn hòa: “Được.”

Chờ Tô Thần ép buộc hắn đi xa, Hạ Uyển Thu mới hỏi: “Tạ thôi quan, hoa này không thể giữ……”

Tạ Cát Tường quay đầu nhìn về phía Hạ Uyển Thu, thấy trên mặt nàng khó khi có chút rối rắm, không khỏi giương khóe môi, hướng nàng cười cười.

“Uyển Thu tỷ tỷ, vừa rồi bất quá chỉ là lừa hắn,” Tạ Cát Tường rũ đôi mắt xuống, thu hồi nụ cười trên mặt, “Loại người như Hàn Lục không thể suy đoán theo lẽ thường, muốn cho hắn nói ra chi tiết vụ án, cần phải làm hắn buông bỏ đề phòng.”

“Hoa này giống như củ cải treo trước mắt con lừa, chỉ cần củ cải vẫn còn, con lừa sẽ vẫn luôn chạy về phía trước, cho đến khi nó mệt chết, cũng không ăn được một miếng củ cải nào.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ