C.77.1 - Định phong ba 2

133 10 1
                                    

Nói thật, trước kia khi gặp được những việc kì lạ ở Chúc gia, Tạ Cát Tường cũng chưa từng nghĩ theo hướng linh dị quỷ ma, gặp được chuyện Tô Hồng Tảo lại càng không thể.

Tâm địa Tô Hồng Tảo, so với quỷ ma gì đó càng đen hơn, càng sâu hơn.

Dạng hán tử liếm máu trên vết đao như Tiền Lão Bát, tự nhiên cũng không có khả năng sợ mấy thứ quỷ ma.

Nếu thật sự có, tìm hắn đòi mạng còn không biết có bao nhiêu.

Nhưng khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Tiền Lão Bát cũng nhịn không được run lập cập.

Hắn thấy Triệu Thụy vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thậm chí có chút khinh thường, liền lập tức nói: "Đại nhân, ta không nói bậy."

Hắn hô một tiếng, lại lập tức hạ giọng: "Không riêng gì đàn em ta nhìn thấy, ngay cả vệ binh Hộ Thành Tư cũng nhìn thấy, trở về còn tìm riêng đại sư xin cách giải quyết."

Hộ Thành Tư cả ngày đều đối phó với các loại chuyện nhà vụn vặt, trường hợp nào cũng gặp qua, nhà phía Đông mất gà, nhà phía Tây hỏng dưa, chuyện vụn vặt không đáng quan tâm nào cũng có thể đến tay.

Nhưng bọn hắn cũng không chỉ xử lý mấy việc nhỏ đó, giết người phóng hỏa, trộm cắp lừa gạt, đều do Hộ Thành Tư giám thị.

Thấy được nhiều chuyện, thấy người chết oan cũng nhiều, có vài giáo úy liền rất nghi thần nghi quỷ, gặp được loại việc này, cách giải quyết như vậy cũng không hiếm lạ.

Triệu Thụy lại không có thời gian nghe cách xử lý gì đó, hắn nói: "Nói trọng điểm."

Tiền Lão Bát lập tức ho khan một tiếng, nói: "Nữ nhân kia thật sự quỷ dị, tiểu nhân tự mình gặp nàng, bàn bạc xong, nàng liền tự mình rời đi."

"Tên đàn em đi theo nàng nói, nàng không đi tìm khách điếm trên đường để ở tạm, rẽ trái rẽ phải ở Trường Nhạc phường liền mất bóng dáng."

Tô Hồng Tảo rốt cuộc không phải nữ nhân bình thường, bị người theo dõi chắc chắn nàng có thể nhận ra, tự nhiên muốn cắt đuôi đàn em thủ hạ của Tiền Lão Bát.

Tiền Lão Bát giới thiệu ngay sau đó: "Chỗ Trường Nhạc phường kia của bọn ta, khẳng định kém rực rỡ hơn trên phố Khánh Lân, tiểu nương tử cũng không nhiều bằng phố Khánh Lân, nhưng thắng ở chỗ an tĩnh tiện lợi, không náo nhiệt như vậy."

Hình dung này...... Tạ Cát Tường nghe xong cũng phải ngượng ngùng.

Triệu Thụy lại hừ lạnh một tiếng.

Tiền Lão Bát dừng một chút, không cảm thấy nói như vậy có cái gì không đúng, bất quá vẫn nói: "Tên đàn em trở về nói cùng tiểu nhân không thấy người, tiểu nhân cũng không quanh quẩn trong lòng, dù sao tiền đặt cọc nàng cũng đã đưa, nàng không muốn dẫn đường nữa, vậy lão tử cũng có thể bán cho người khác, chẳng lẽ sợ nàng chơi đểu."

Tiền Lão Bát một lát nói tiểu nhân một lát nói lão tử, thái độ cung kính thật sự cũng duy trì không được bao lâu, càng nói nhiều càng dong dài.

Trường Nhạc phường...... Triệu Thụy và Tạ Cát Tường liếc nhìn nhau, đại khái đều hiểu được, nơi này khẳng định Tô Hồng Tảo có người quen, trước kia quen biết ở thanh lâu, xem chừng đi hỏi thăm nơi nào có chỗ ở, thuận tiện cắt đuôi người theo dõi.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz