C.33.2 - Nhân duyên kết 9

229 18 2
                                    

“Thời gian cấp bách, không thể chỉ dựa vào Bạch đại nhân chạy đôn chạy đáo, nếu buổi sáng huynh không có việc gì, chúng ta liền đến Mặc Văn Trai của Chúc gia hỏi thăm một chút, nhìn xem cửa hàng này có manh mối gì không.”

Triệu Thụy nghe được bốn chữ thời gian cấp bách, ánh mắt hơi lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng hắn không sốt ruột mở miệng, vẫn đang nghe Tạ Cát Tường nói chuyện.

Tạ Cát Tường đắm chìm trong suy nghĩ của mình: “Ta nhớ hồ sơ Nghi Loan Tư trước đó có ghi lại, từ sau khi Hách phu nhân qua đời, Chúc Phượng Nghi dường như cũng bị bệnh, không lại xuất hiện trước mặt người khác, từ lúc ấy buôn bán của Chúc gia đều do Chúc đại thiếu gia trẻ tuổi tiếp quản, mà chủ mẫu trong nhà, cũng từ Hách phu nhân đổi thành Liễu phu nhân, từ bà bà biến thành con dâu.”

Ba năm trước đây, bất luận đã xảy ra cái gì, Chúc gia đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Triệu Thụy nói: “Đúng là như thế, hiện tại Chúc Cẩm Trình đột nhiên qua đời, Chúc gia còn đang làm tang sự, chốc lát cũng không rảnh bận tâm chính sự, cũng không biết buôn bán của Mặc Văn Trai về sau sẽ do ai xử lý.”

Cho nên, Chúc Cẩm Trình chết, có quan hệ đến Mặc Văn Trai không?

Trong nhà bọn họ tạm thời không có manh mối khác, nếu có cũng chỉ là sương mù càng lúc càng nhiều, dưới tình huống không thể điều tra rõ người bị tình nghi, Mặc Văn Trai là phương hướng rất tốt.

Tầm mắt hai người giao nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu: “Điều tra Mặc Văn Trai.”

Đã định ra phương hướng điều tra, trong lòng Tạ Cát Tường không gấp gáp, nàng uống trà cùng Triệu Thụy một lát, lại nghe Triệu Hòa Trạch miêu tả “sinh động như thật” một chút về chuyện thú vị lúc trước của Triệu Vương phủ, Bạch Đồ đã vội vội vàng vàng vào cửa.

Hắn vừa đến, phía sau nha môn tức khắc trở nên náo nhiệt.

Lập tức nghe Bạch đại nhân lớn tiếng nói: “Ai u Triệu đại nhân, Tạ nha đầu, hôm qua ta cũng không bận việc không công, chúng ta có manh mối mới rồi đây.”

Tạ Cát Tường nghe hắn còn gọi mình là Tạ nha đầu, một chút tức giận cũng không còn, ngược lại nhoẻn miệng lộ ra một nụ cười thoải mái.

Hôm qua tranh chấp vốn là vì việc công, vì vụ án, cũng vì người chết, căn bản không có bất luận hiềm khích cá nhân nào.

Trong đó, Bạch Đồ là cũng là người có tư lịch, trở về bình tĩnh lại, lập tức không hề còn rối rắm.

Tạ Cát Tường cười đáp hắn: “Bạch đại nhân vất vả.”

Bạch Đồ xua xua tay, rất tự giác mang chén đến châm trà: “Chuyện Chúc gia quá khó tra, cả nhà bọn họ từ trên xuống dưới miệng đều rất nghiêm, ngoại trừ người làm công trước đó, ta không còn hỏi được tin tức Chúc gia từ người nào nữa, mặc dù là người mấy nhà thân thiết với Chúc gia, cũng đều nói không biết.”

Lấy nhân mạch của Bạch Đồ, tra không ra cái gì mới chứng tỏ còn có rất nhiều vấn đề.

Bạch Đồ rót tiếp chén trà lớn, lau miệng tiếp tục nói: “Bản thân chủ nhân Chúc gia càng lúc càng ít đi, mấy năm nay cũng chưa từng bổ sung hạ nhân, người hầu trong nhà cũng đều có định số, đều là người hầu nhiều năm, hỏi không ra manh mối cũng hợp lý, nhưng Mặc Văn Trai nhà bọn họ rốt cuộc cần mở cửa buôn bán, tiểu nhị người hầu tới tới lui lui trong đó, ta ngược lại cũng tìm được mấy người để hỏi.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now