C.88.2 - Định phong ba 13

103 10 1
                                    

“Cát Tường!”

Triệu Thụy tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ được nàng: “Cát Tường, tỉnh lại đi.”

Đầu óc Tạ Cát Tường một mảnh hỗn loạn, cảm giác mình tựa như vẫn còn ở trong rừng già u ám kia, trong chốc lát lại thực hoảng hốt, biết người bên cạnh là ai.

“Thụy ca ca……” Nàng thấp giọng nỉ non.

Triệu Thụy vững vàng đỡ eo nàng, đỡ nàng lui lại phía sau mấy bước, ngồi trên ghế gỗ.

“Ta đây, Cát Tường.” Triệu Thụy nói.

Tạ Cát Tường nhắm mắt không nói, thật lâu sau, mới rốt cuộc cảm thấy ý thức mình quay về.

Nàng thở sâu, vỗ vỗ tay Triệu Thụy: “Thụy ca ca, ta khá hơn rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Ra khỏi Nghĩa Phòng, Triệu Thụy đưa nàng về tới hậu nha, lại rót cho nàng một chén nước hoa quế mật ong, Tạ Cát Tường mới hoàn toàn phục hồi lại tinh thần.

“Muội đã nhìn thấy gì?” Triệu Thụy hỏi.

Tạ Cát Tường nhắm mắt lại, nhớ lại mọi cảnh tượng trong đầu một lần, sau đó mới nói: “Sở dĩ Trương Hữu Đức còn sống sau khi hai người Điền Chính Chân xảy ra chuyện, là bởi vì hắn đã bắt đầu dùng Cỏ Đoạt Mạng.”

“Không, trong đám bọn họ, loại thảo dược lấy mạng người lại có một cái tên rất êm tai, gọi là thần tiên dược.”

Cỏ Đoạt Mạng, Thần tiên dược, ba chữ không kém, lại khác nhau như trời với đất.

Một cái muốn mạng người, một cái lại có thể trường sinh bất lão, phúc thọ kéo dài.

“Bởi vì dùng thuốc, cho nên hắn rất nghe lời, bên kia liền không từ bỏ hắn, điều hắn từ Tri Hành thư viện tới Hồng Chiêu Lâu. Nhưng mà trong nhà hắn lại xảy ra chuyện, hắn cần rời Yến Kinh về nhà, cũng đã nói xong với quản sự Hồng Chiêu Lâu.”

Nhưng không biết vì sao, Hồng Chiêu Lâu lại không cho hắn “Thần tiên dược”.

“Trương Hữu Đức khẳng định đã từng ngưng thuốc, hắn biết sau khi ngưng thuốc sẽ có cảm giác đau đớn muốn chết như thế nào, cho nên căn bản không dám tùy tiện ngừng dùng.”

Triệu Thụy nói: “Sau một lần ngừng dùng thuốc, bọn họ sẽ càng ngày càng phục tùng đối với chủ nhân sau lưng, trong lòng không dám sinh ra nửa điểm phản bội.”

Tạ Cát Tường gật đầu, nói: “Đúng là như thế, bất quá Trương Hữu Đức thực thông minh, trước kia khi ở Tri Hành thư viện nhất định hắn đã biết được tin tức nào, hoặc là gặp qua người nào, thế cho nên, hắn trực tiếp tìm được Hàn Lục.”

Hai chữ Hàn Lục vừa ra khỏi miệng, Triệu Thụy lập tức liền có chút kinh ngạc: “Hàn Lục?”

Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày, nỗ lực nhớ lại dung mạo đối phương, sau đó nói: “Ta cho rằng người Trương Hữu Đức gặp trước khi chết, chính là Hàn Lục.”

“Trước đó chúng ta đã suy đoán, Hàn Lục có quan hệ với người nọ hoặc là với Tôn gia, trong tay hắn nắm chặt tài nghệ trồng Cỏ Đoạt Mạng, nếu thật sự có thể trồng ra một lượng lớn Cỏ Đoạt Mạng, vậy đối với người nọ mà nói thì hắn sẽ quý giá vô cùng.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now