CHƯƠNG 134

583 88 1
                                    

Địa hình bên trong hang động đá vôi rất phức tạp, lối rẽ nhiều, vũng nước đọng cũng rất nhiều, giống như một cái mê cung kín kẽ do thiên nhiên tạo ra. Đoàn người mặc dù đi theo đường cũ trở về nhưng cũng phải vô cùng cẩn thận, bằng không sẽ trượt chân rơi khỏi vách đá té xuống mất mạng.

Tuy Bạch Thái Hoán đã chết nhưng Du Thanh Vi và tất cả những người ở đây cũng không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng. Người chết quá nhiều, cũng quá thảm. Khôi Tử Tuyển đứng đầu bảng truy nã của Hiệp Hội, nhưng số người chết dưới tay ả ta vẫn chỉ là số lẻ so với Bạch Thái Hoán. Lúc lão ta làm ra những chuyện này, lão vẫn là một trong những người quản lý của Hiệp Hội. Những năm gần đây, Hiệp Hội ít nhiều gì vẫn phát hiện được một chút manh mối, giống như ông nội của Du Thanh Vi là Du Đạo Pháp, ông biết Bạch Thái Hoán có thế lực rất lớn ở Quỷ Thị nên vì tránh phiền toái và tranh chấp, thuộc hạ của ông khi đi Âm đều tránh đi Quỷ Thị, vì đủ loại nguyên nhân nên mới có cục diện ngày hôm nay với Bạch Thái Hoán.

Đoàn người xuống đường Âm đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ, trừ bỏ lúc đầu nghỉ ngơi khoảng một giờ đến nay thì cả đoạn đường cũng chỉ nghỉ ngơi ngắn hạn ít phút để ăn đồ khô và uống nước bùa, sau khi ra khỏi sơn động, nhiều người đã không thể chống đỡ nổi nữa. Một đám vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng ở chỗ này thì có ai mà dám ngủ chứ.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi đều nổi lên quầng thâm mắt, trong mắt toàn là tơ máu, tới sức đi đường cũng sắp không có. Cô nói: "Du Thanh Vi, để em cõng chị."

Du Thanh Vi nhìn sơn đạo chật hẹp dưới chân, nơi này một người bước đi còn chật vật, nếu như là cõng thêm người, nàng sợ khuỷu tay của Lộ Vô Quy sẽ cọ vào vách đá, lỡ như trượt chân thì hai nàng liền phải thành chim mà bay xuống núi mất. Nàng nói: "Đường đi quá hẹp, cõng chị sẽ không dễ đi, tới mấy chỗ khó đi em kéo chị một chút là được rồi." Lúc này nàng mới cảm thấy may mắn vì Lộ Vô Quy đã quăng đám cương thi lông đen ra khỏi vách núi, bằng không đám người các nàng ai ai cũng dính đầy máu tươi như vậy sẽ dẫn động bọn cương thi lông đen nhào ra, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người ném mệnh ở chỗ này nữa.

Nàng thấy cảm xúc của Lộ Vô Quy tựa hồ như không hề bị cảnh tượng bi thảm trong hang động ảnh hưởng, nên mới hỏi Lộ Vô Quy rằng em ấy không vì chuyện những người kia tao ngộ mà khó chịu sao?

Lộ Vô Quy đáp: "Không khó chịu nha." Cô nghĩ nghĩ rồi giải thích: "Kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Người kính người rồi sẽ được người trọng. Vạn Quỷ Quỷ Mẫu có thể trở thành đại quỷ lợi hại như vậy là bởi vì bà ấy không có tâm hại người, chỉ là có chấp niệm chưa tan nên tứ phương Quỷ Đế mới buông tha bà ấy, các người cũng đừng gây khó xử cho bà ta. Thủ hạ của Bạch Thái Hoán tuy rằng chết có chút thảm, nhưng đó là do lúc còn sống bọn chúng đã giúp Bạch Thái Hoán hại người, nếu không đem bọn hắn đốt thành tro thì bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục hại người. Bọn hắn đã hại em nên em mới không thèm giúp, vì vậy mà bọn hắn mới chịu cảnh hồn phi phách tán. Suy cho cùng đều là nhân quả báo ứng mà thôi. Những người bị Bạch Thái Hoán chộp tới làm culi có rất nhiều đều là người vô tội phải chịu khổ, Quỷ gia gia dùng Thành Hoàng lệnh thu bọn họ đi, sẽ tụ hồn cho bọn họ, tương lai nếu có cơ hội đầu thai thì sẽ hỗ trợ cho họ đầu thai. Bọn họ không hại người, cho nên, bọn họ ai cũng sẽ có một đường sinh cơ."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ