CHƯƠNG 76

618 96 0
                                    




Du Thanh Vi nhìn chằm chằm tòa nhà phía trước. Nàng muốn thông tri cho Hạ Nhan Hi và Đà Gia đến chi viện nhưng lại nghĩ đến việc nàng cùng tiểu muộn ngốc vốn dĩ là âm thầm đến đây, trừ bỏ hai nàng cùng nhà thầu Du thì không ai biết các nàng đang ở đây cả. Nếu nàng thông tri cho Hạ Nhan Hi và Đà Gia, bọn họ muốn đến chi viện thì sẽ phải điều động nhân thủ, động tĩnh quá lớn sẽ khó tránh khỏi làm lộ tin tức ra ngoài, đến lúc đó hành tung của hai người các nàng sẽ bị lộ ngay. Nàng có thể xác định nhà thầu Du không nói dối, nếu như vậy thì từ lúc những công nhân kia bị quỷ nhập đi vào công trường đang xây dựng đã qua hơn hai giờ đồng hồ. Thời gian gấp như vậy, đám người kia hẳn là chưa bố trí tốt trận pháp, lúc này các nàng âm thầm đi vào sẽ đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Nàng nhỏ giọng nói: "Chúng ta tiến vào trong xem bọn chúng muốn giở trò gì." Tuy nàng không muốn chủ động giao phong với những người khác, nhưng bây giờ người khác đã đánh tới cửa, nàng nếu né tránh không phản kích thì không phải gọi là tránh nơi đầu sóng ngọn gió gì nữa, mà gọi là mặc người xâu xé thì đúng hơn.

Lộ Vô Quy nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cùng Du Thanh Vi ẩn nấp sau đống vật liệu xây dựng lần mò đi đến tòa nhà đang xây dựng kia.

Du Thanh Vi ngưng thần đánh giá màn sương đen bao phủ bên ngoài tòa nhà, phát hiện màn sương này hơi nước rất nặng nhưng không phải dùng để quấy nhiễu không cho người bên ngoài vào trong, mà giống như thủy mạc kết giới lúc trước nàng bố trí ở bệnh viện vậy. Loại thủy mạc kết giới này sau khi trời sáng bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ mất đi tác dụng, không cần quá để ý. Nàng dẫn Lộ Vô Quy đi vào bên trong tòa nhà, nhìn thấy tầng một cái gì cũng không có, nhưng lầu trên đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Lộ Vô Quy xách theo thước phép Lượng Thiên, chân không chạm đất chạy lên lầu.

Du Thanh Vi vừa định kêu: "Tiểu muộn ngốc, chậm một chút." thì thấy Lộ Vô Quy đã nhảy lên đến lầu hai, nàng đành phải dán thêm hai lá bùa phong cương lên chân cắn răng đuổi theo. Nàng thấy Lộ Vô Quy không thèm dừng lại chút nào, một hơi chạy thẳng lên đến lầu bốn. Nàng chậm hơn một chút, lúc chạy lên tới lầu bốn thì thấy có ánh sáng từ bên trong truyền ra, trong không khí tràn ngập một cỗ xú vị gay mũi. Lộ Vô Quy đang dán sát tường, ánh mắt cổ quái nhìn vào bên trong.

Nàng cũng thăm dò nhìn theo, phía trước khoảng 30, 40 mét đặt năm sáu cái thùng sắt lớn đang thiêu đốt gì đó bên trong, cái mùi gay mũi kia theo làn khói tản ra bên ngoài. Mấy công nhân mất tích đang đứng thẳng tắp không nhúc nhích bên cạnh mấy cái thùng sắt đó.

Một lão già mặc áo sơ mi ngắn tay, quần lửng dài tới đầu gối rộng thùng thình, chân mang đôi giày xăng đan đang ngồi cạnh đó hút thuốc lá sợi, đôi mắt lão ta nhìn chằm chằm một tên đàn ông khác đang bận rộn đi qua đi lại trước mặt đám công nhân. Tay trái của tên đàn ông kia cầm một cái chén, tay phải vẽ vời gì đó trên trán của mấy người công nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm, giọng hắn quá nhỏ lại niệm rất nhanh, không nghe rõ ràng lắm hắn đang niệm cái gì. Tên đàn ông đó ước chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng vô cùng bình thường, hắn đứng chung với mấy người công nhân kia nhìn không thấy có gì khác biệt với họ.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ