CHƯƠNG 72

718 96 4
                                    


Du Thanh Vi lôi kéo tay Lộ Vô Quy đi ra ngoài bãi đỗ xe của Hiệp Hội thì nhìn thấy hai chiếc xe buýt chở đầy người dừng trong sân, cửa của một chiếc xe buýt mở ra, Tả Tiểu Thứ từ trên xe nhanh chóng phóng xuống chạy đến bên cạnh, liếc mắt đánh giá Du Thanh Vi: "Du lừa đảo, em... có sao không?"

Du Thanh Vi hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Nghe Hạ Nhan Hi nói em xảy ra chuyện, tôi mượn nhân thủ của chị ấy rồi vội chạy đến đây."

Du Thanh Vi hiểu rõ. Việc này Hạ Nhan Hi không tiện dẫn người trực tiếp đến đây, bằng không sẽ chiêu thêm phiền toái cho nàng. Hiện giờ Tả Tiểu Thứ mang theo người của Hạ Nhan Hi đến, không phải là Hạ Nhan Hi muốn giúp nàng chống đối Hiệp Hội, mà chỉ là trả lại nhân tình cho nàng thôi. Hiện giờ Hiệp Hội ở vào thế yếu, chịu không nổi lăn lộn hao tổn, Hạ Nhan Hi dùng lí do như vậy để ứng đối, Hiệp Hội cũng sẽ không theo khó xử Hạ Nhan Hi.

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy khuôn mặt của Du Thanh Vi đều là máu nhưng có vẻ cũng không bị thương nặng, cô nói: "Về nhà rồi nói."

Du Thanh Vi đi vào nhà bằng cửa sau chứ không dám đi trực tiếp bằng cửa lớn, nàng bị chút thương này không có việc gì, nhưng cả người đầy máu rất là dọa người, nàng sợ mẹ nàng bị dọa đến. Nàng trước gọi điện thoại cho Lý Tiểu Thất hỏi xem mẹ nàng đang ở đâu, biết được Tả Nhàn đang ở trong phòng bếp nấu canh cho nàng, nàng liền kêu Tả Tiểu Thứ đi vào trước bám trụ mẹ nàng, còn nàng thì dùng tốc độ mau nhất nhảy lên lầu, một đường chạy chậm về phòng.

Tả Nhàn biết Tả Tiểu Thứ là đi giúp Hạ Nhan Hi xử lí hậu sự cho Hạ lão gia tử, thấy Tả Tiểu Thứ trở về liền hỏi: "Hậu sự của Hạ lão gia tử xử lý xong rồi sao?"

Tả Tiểu Thứ đáp: "Dạ xử lý xong rồi. Dì không biết đâu nha, Hạ Nguyên Trọng làm những chuyện thiếu đạo đức kia đắc tội với biết bao nhiêu người, Hạ lão nhân vừa qua đời những người này liền tìm tới cửa. Vốn dĩ Hạ Nhan Hi là nghĩ dựa theo tập tục thổ táng cho ông nội chị ấy, kết quả những người kia dùng tà thuật làm cho thi thể của Hạ lão nhân bị khởi thi. Dì biết đó, loại khởi thi này trước hết sẽ tai họa cho người nhà của mình, Hạ Nhan Hi suýt chút nữa ném mệnh, không còn cách nào khác, con đành phải lấy cây đuốc cho ông ấy một mồi lửa thiêu luôn."

Tả Nhàn hỏi: "Con không gặp nguy hiểm gì đó chứ?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Sao có thể a. Con đã sớm đoán được sẽ có người không yên phận động thủ rồi, trước khi đi đem theo rất nhiều bùa. Bản lĩnh cháu gái của dì là được rèn luyện từ đường Âm Dương mà ra nha, trường hợp nhỏ xíu như vậy con không để ở trong mắt đâu." Cô vừa nói chuyện vừa thò tay vào tô rau trộn tính vớt một miếng ăn vụng nhưng bị Tả Nhàn khẽ tay một cái, bắt cô đi rửa tay trước.

Du Thanh Vi đi đến phòng tắm cởi bỏ quần áo, đứng trước gương nhìn nhìn, chỗ có quần áo che lấp không bị thương. Vết thương trên người nàng chỉ tập trung ở trên mặt, cổ và tay thôi. Du Thanh Vi rửa mặt sạch sẽ, nhìn kỹ từng vết xước trên mặt mình, mấy vết xước này đều đã bắt đầu kết vảy. Trên mặt nàng có chừng bảy tám vết trầy, dài ngắn không đồng nhất, ngay cả cái mũi cũng có một vết trầy dài chừng 1cm, khiến cho nàng thoạt nhìn thảm hề hề. Nàng tắm xong, đi tìm cồn vệ sinh mấy vết thương rồi uống trước hai viên thuốc hạ sốt, sau đó cầm lấy máy sấy đi sấy tóc, nàng cảm thấy phía sau lưng có tầm mắt quái quái, quay lại thì thấy Lộ Vô Quy đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng thầm nói không tốt, tổng cảm thấy Lộ Vô Quy lúc này thoạt nhìn có điểm âm trầm, nàng ngưng thần nhìn kỹ, chưa thấy được có âm khí tiết ra từ trên người Lộ Vô Quy nhưng biểu tình của em ấy vô cùng u ám, đặc biệt là cặp mắt kia, tròng mắt đen nhánh như thể muốn nuốt hết tất cả ánh sáng.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ