CHƯƠNG 73

761 96 2
                                    


Sau khi Tả Nhàn trở về phòng, mấy người Long sư thúc ăn cơm xong rất có ăn ý cùng đi đến thư phòng.

Bọn họ đi đến trước cửa thư phòng thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng đọc sách lanh lảnh của Lộ Vô Quy: "Thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm. Vi phong vô khởi, ba lan bất kinh. U hoàng độc tọa, trường khiếu minh cầm. Thiền tịch nhập định, độc long độn hình. Ngã tâm vô khiếu, thiên đạo thù cần. Ngã nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh. Ngã tình hào dật, thiên địa quy tâm....."

Bọn họ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đại Bạch đang quấn trên người Lộ Vô Quy, còn Lộ Vô Quy thì đang chắp tay sau lưng, ngồi đến đoan đoan chính chính rung đùi đắc ý niệm kinh. Tần suất lắc đầu của cô và Đại Bạch nhất trí một cách kinh người.

Một bên sofa, Kim Sa và Mục Mộ ngồi xếp bằng nhắm mắt nghe đến phá lệ nhập thần.

Bọn họ bước vào thư phòng ngồi xuống, bốn vị phi nhân loại kia tựa hồ cũng chưa phát giác được.

Thanh âm trong trẻo lanh lảnh dễ nghe, tiết tấu phá lệ hài hòa, dừng ở trong tai như chuông vàng khánh ngọc, làm cho nhân tâm sinh ra mấy phần linh đài sáng tỏ, đạo âm lưu chuyển.

Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền, Tiểu Long, Đường Viễn không nhẫn tâm quấy rầy, cũng nhắm mắt lại lắng nghe.

Tả Tiểu Thứ nhìn nhìn bọn họ, thực thức thời không lên tiếng quấy rầy, chống cằm xem Lộ Vô Quy niệm kinh.

Cửu Nguyệt ngồi một bên nghe được hai phút liền bắt đầu ngáp.

Du Thanh Vi ngồi trên sofa yên tĩnh nhìn Lộ Vô Quy, nàng chợt bừng tỉnh, hình ảnh này làm cho nàng có một cảm giác quen thuộc, dường như lúc trước nàng đã từng nhìn thấy Lộ Vô Quy niệm kinh giống như bây giờ.

Không phải giống như, mà là xác thực!

Chính là năm trước, lúc đó em ấy đọc Đạo Đức Kinh, buổi tối Lộ Vô Quy ngủ mơ, rung đùi đắc ý đọc cả đêm, ồn ào đến nàng chỉ có thể bỏ chạy đến sofa mà ngủ. Buổi tối ngày đó hình như Lộ Vô Quy nhìn đến vảy trắng trên lưng nàng, sau đó.....

Nàng nhìn Lộ Vô Quy được Đại Bạch quấn quanh người, chắp tay sau lưng lớn tiếng niệm, bỗng nhiên có chút xúc động, nàng tựa hồ chạm đến một chút gì đó.

Thiên sinh địa dưỡng, bàn long mà sinh.

Tả Tiểu Thư nghe đến có chút buồn chán, cô quay đầu nhìn Du Thanh Vi thì thấy ánh mắt của Du Thanh Vi dán dính trên người Lộ Vô Quy, biểu tình kia, chậc chậc! Cô mắng thầm trong bụng: "Mẹ nó, không phải chỉ là đọc Thanh Tâm Chú thôi sao, bày ra biểu tình một bộ kinh vi thiên nhân như vậy để ngược cẩu hả?" Nếu không phải thấy mấy người Long sư thúc nghe đến nhập thần, lên tiếng quấy rầy thật không tốt thì cô thật muốn vén tay áo lên nhào tới nói: Tới tới tới, để chị đây đọc cho mấy cưng nghe.

Qua hơn mười phút nữa, Tả Tiểu Thứ thấy Lộ Vô Quy đã đọc đi đọc lại Thanh tâm Chú mấy chục lần mà vẫn không có ý định ngừng, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi Du Thanh Vi: "Du lừa đảo, em ấy muốn đọc tới khi nào a?"

Du Thanh Vi nhướng mày, ánh mắt kia sống thoát thoát viết rằng: Không biết nha.

Ánh mắt của Tả Tiểu Thứ giết ngược về phía Du Thanh Vi: Em cũng không quản sao!

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ