CHƯƠNG 101

622 89 4
                                    


Du Thanh Vi lái xe ra khỏi Bạch trạch tiến vào tuyến đường chính trong thành phố, dừng lại trước trụ đèn tín hiệu giao thông đang hiển thị đèn đỏ. Nàng quay đầu nhìn balo của Lộ Vô Quy đang đặt trên hàng ghế sau, thở dài một hơi. Sau khi Lộ Vô Quy bị mất hồn thì lại bắt đầu ném đồ bừa bãi. Lúc trước hồn bị lạc còn có thể tìm trở về, bây giờ có muốn tìm cũng không được, bởi vì một ít hồn của em ấy đã bị sét đánh tan thành mây khói.

Bỗng nhiên nàng có cảm giác kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mây đen cuồn cuộn u ám khiến cho đất trời đều biến sắc, ngay cả ánh trăng treo trên không trung cũng nhiễm phải một tầng huyết sắc nhàn nhạt.

Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng bất chợt nghĩ tới Lộ Vô Quy, nhưng sau đó nàng bừng tỉnh, loại hoàn cảnh này chỉ có thể là do vật chí yêu chí tà nào đó hiện thế mới xuất hiện.

Trong lòng không tránh khỏi lo lắng, nàng nói thầm: "Không phải là do tiểu muộn ngốc đó chứ?"

Phía sau có tiếng còi xe vang lên, nàng mới giật mình nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh, vội vàng lái xe tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng Du Thanh Vi thấp thỏm bất an không thôi.

Nàng lái xe về nhà, thấy trên đường ven phố nơi nơi đều có quỷ ảnh, cảnh tượng vô cùng hân hoan ầm ĩ, ngay cả ngày mà quỷ môn quan mở ra cũng không đông vui như vậy, phố xá sầm uất ban ngày cũng không được náo nhiệt như thế.

Vào dịp Quỷ tiết như rằm tháng bảy, đám quỷ vật cũng chỉ du đãng ở bên ngoài, hoặc đến ăn nhang đèn mà người thân đốt cho ở ven đường, nếu là đám cô hồn dã quỷ thì sẽ lang thang vất vưởng không có mục tiêu. Nhưng mà giờ phút này, đám quỷ vật lại tới tới lui lui vô cùng vội vàng trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ giống như đang tìm kiếm gì đó, đám quỷ này trên trời bay dưới đất chạy, chỉ thiếu điều muốn đào từng tấc đất lên.

Du Thanh Vi ngừng xe ở ven đường, nàng đốt mấy nén nhang thơm mời quỷ đến hỏi chuyện.

Thực mau liền có một đại quỷ bộ dáng chết cực kỳ thê thảm ở gần đó ngửi được mùi nhang mò tới, nó bay đến hít sạch nhang thơm rồi cười dữ tợn nhìn Du Thanh Vi. Con quỷ này sắc mặt xanh mét, cả người bao phủ bởi một tầng quỷ khí màu xanh, đây là loại quỷ mặt xanh hiếm gặp ở dương gian địa giới.

Du Thanh Vi thấy bộ dáng của con quỷ mặt xanh này tựa hồ như ăn nhang chưa đủ còn muốn nuốt luôn cả nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, xòe quạt xếp đang cầm trong tay ra, hoa văn long lân nhàn nhạt hiện lên trên người, nàng lạnh giọng nói: "Ăn nhang đèn của tôi thì lo thành thật trả lời đi."

Con quỷ mặt xanh vội vàng thu lại dáng vẻ độc ác, ngay cả hung quang trong ánh mắt cũng được thu liễm, nó co thân mình lại, đáp: "Mời ngài hỏi." Tầm mắt nó vẫn liếc chừng quạt xếp trong tay Du Thanh Vi, sau đó nhìn nhìn nàng rồi cười nói tiếp: "Trên người của ngài cư nhiên còn có long khí trấn thân. Là tiểu nhân có mắt không tròng."

Du Thanh Vi hỏi: "Lúc này còn chưa đến rằm tháng bảy, sao các ngươi đều chạy ra ngoài cả rồi?"

Quỷ kia đáp: "Chúng tôi nhận được Âm Dương sắc lệnh đi bắt một vị Mị quỷ tu thành Quỷ Yêu tên là Khôi Tử Tuyển."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ