CHƯƠNG 91

621 99 1
                                    


Đại Lạt Ma bỏ chạy quá nhanh, mấy viên xá lợi cũng quên thu đi.

Lộ Vô Quy nhặt mấy viên xá lợi lên cẩn thận đánh giá vài lần, chỉ thấy mấy viên xá lợi này kết cấu cũng không chắc chắn, linh quang bên trong cũng không có nhiều, nhưng mặt ngoài do hằng năm được cầm trong tay niệm Phật pháp thấm vào nên hình thành một vòng hoa văn Phật quang. Vừa rồi cô nhìn thấy kim quang của Phật thân chính là từ hoa văn Phật quang này phát ra. Cô nhớ rõ lúc trước ông nội từng nói qua, xá lợi của Phật môn gọi là Phật xá lợi, thường gặp nhất chính là những viên xá lợi trong cơ thể cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch tạo nên.

Tỉ lệ của mấy viên Phật xá lợi này kém xa so với Quỷ xá lợi của cô. Lộ Vô Quy có thể kết luận, chủ nhân của Phật xá lợi này lúc còn sống không có lợi hại bằng mình, cô lập tức ghét bỏ ném mấy viên Phật xá lợi xuống đất, nhảy chân sáo đi tìm Du Thanh Vi, nói: "Du Thanh Vi, hồi nãy em đánh cho đại hòa thượng khóc luôn."

Du Thanh Vi tâm nói: "Bên cạnh cái mũi là tuyến nước mắt, em đánh gãy mũi người ta, người ta có thể không khóc sao?" Lúc nãy nàng thấy Lộ Vô Quy bị Phật xá lợi đánh tan cũng sợ đến vỡ mật, bây giờ nhìn Lộ Vô Quy tung tăng nhảy nhót tựa như không có việc gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Em không có bị thương chứ?"

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy tổn thất một chút quỷ khí chắc không gọi là bị thương đi. Cô nói: "Không có nha. Ăn nhiều hai chén cơm cúng là bổ trở về ngay."

Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển nhìn chỉ Đại Quỷ Yêu không đem Phật xá lợi xem vào trong mắt kia nhảy nhót lại đây, cả hai run lập cập theo bản năng muốn cướp đường bỏ chạy.

Đám người Hắc Sơn hồi phục lại tinh thần, lập tức chạy về phía Tiền Mân. Lý Vấn kéo Tiền Mân, cắn răng kêu lên: "Đi mau!"

Tiền Mân trơ mắt nhìn Tiền Tuyền bị đánh chết, chỉ nghĩ xông lên đi tìm Du Thanh Vi liều mạng, đâu chịu rời đi. Hắn bị Hà Thắng Lợi và Hắc Sơn kéo lại, Lý Vấn trầm giọng nói: "Đi."

Kim Sa và Mục Mộ đứng ở hai đầu lấp kín đường lui của bọn chúng. Kim Sa nghiến răng nói: "Bày ra sát chiêu, đánh không thắng liền muốn chạy, làm gì có chuyện tốt như vậy?" Nàng là cát vàng thành tinh, tu luyện hơn hai ngàn năm mới ngưng tụ ra được một thân máu, toàn thân trên dưới cộng lại cũng không có bao nhiêu giọt, đám kia đánh cho nàng tán gần hết máu. Nếu không phải nàng đạo hạnh cao thâm đem mấy giọt máu kia ngưng tụ trở về, không chừng đã bị đánh hồi nguyên hình.

Hắc Sơn nhìn Du Thanh Vi, kêu lên: "Đại tiểu thư, cô muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy hả?"

Du Thanh Vi khẽ cười một tiếng, hỏi: "Chẳng lẽ các người không có đuổi tận giết tuyệt tôi sao?"

Sắc mặt của đám người Hắc Sơn lập tức thay đổi, có ý muốn liều mạng.

Du Thanh Vi lại không nhanh không chậm nói một câu: "Bất quá, tôi cũng không tính đuổi tận giết tuyệt gì các người."

Hà Thắng Lợi hỏi: "Đại tiểu thư muốn như thế nào?"

Du Thanh Vi nói: "Các người đã đầu nhập dưới trướng của Bạch Thái Hoán, nếu lão ta chịu tới cứu các người, các người đương nhiên sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng nếu lão không chịu tới cứu, cũng chỉ có thể trách các người mắt mù, có chết cũng không oán được ai." Nàng hô to: "Trói lại", sau đó quay sang nói với đám người Hà Thắng Lợi: "Đừng giãy giụa chống cự làm gì, bằng không, những kẻ nằm trên đất chính là kết cục của các người."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ