CHƯƠNG 183

492 59 0
                                    


Ba người quỷ đạo bắt đầu ở lại Du gia, bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều ở nhà, chỉ là đem Du gia làm nơi dừng chân, cả ngày bôn ba bên ngoài.

Du Thanh Vi mơ hồ nghe Đường Viễn đề cập qua mấy câu, nói rằng ba người quỷ đạo đang đi tìm hiểu về Quỷ Quốc.

Chuyện Quỷ Quốc nữ vương gây náo loạn khiến cho khắp nơi đề cao cảnh giác, trong lúc nhất thời người trong nghề từ những nơi khác tập trung về thành phố này rất nhiều, thường xuyên nhìn thấy những người lạ mặt trèo tường đi vào trong sân căn biệt thự kế bên, cũng có người gửi bái thiếp đến bái phỏng Du gia.

Người tới rất nhiều, nhưng cư xử với Du gia vô cùng khách khí.

Bất quá, đều là do Tả Tiểu Thứ tiếp đãi bọn họ.

Trạng thái tinh thần của Du Thanh Vi không tốt lắm, cả ngày héo úa, thường xuyên thất thần, một mình ngồi lặng yên, vừa ngồi xuống chính là ngồi cả ngày. Rất nhiều thời điểm có người đến nói chuyện với nàng, nhưng nàng giống như không nghe thấy, cũng không phản ứng lại.

Tả Nhàn rất lo lắng cho Du Thanh Vi, mang Du Thanh Vi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Du Thanh Vi cũng nghe lời mẹ, cũng làm theo trị liệu của bác sĩ tâm lý để cho mẹ nàng an tâm. Nàng không hề cảm thấy bản thân mình có vấn đề hay tật xấu gì, chỉ là thường thường sẽ nhớ tới Lộ Vô Quy, sẽ nghĩ đến những lúc ở bên nhau trước kia. Lúc ấy ở bên nhau nàng không cảm thấy có cái gì, thực bình đạm tự nhiên giống như ăn cơm uống nước, không hề có gì đặc biệt, hiện giờ hồi tưởng lại, cảm thấy khi đó chẳng sợ Lộ Vô Quy chỉ là nhìn nàng kêu "Du Thanh Vi" thôi cũng đã vô cùng ý vị rồi.

Nàng biết Tả Nhàn lo lắng cho nàng, sợ nàng nghĩ quẩn, nhưng nàng không phải là loại người mà người yêu đã chết liền muốn đi chết cùng.

Nàng không buông bỏ được mẹ nàng, không buông bỏ được Lộ Vô Quy, cũng không buông bỏ được bạn bè người thân. Nàng không nghĩ đến việc tìm cái chết, bởi vì lỡ như một ngày nào đó Lộ Vô Quy trở lại tìm không thấy nàng thì em ấy sẽ làm sao bây giờ. Lộ Vô Quy nhất định sẽ muốn nàng sống thật tốt, hảo hảo tồn tại.

Nàng phải sống thật tốt, thật tốt. Trước kia nàng lười, thường xuyên không chịu luyện công, là Lộ Vô Quy âm thầm giúp đỡ nàng. Hiện giờ nàng vô cùng siêng năng, mỗi ngày trời còn chưa sáng hẳn đã rời giường luyện công, trước khi ngủ cũng đả tọa hành khí một chu thiên.

Thư phòng, thư phòng nhỏ và phòng ngủ của nàng vẫn bày trí như cũ không thay đổi, đồ vật của Lộ Vô Quy vẫn duy trì nguyên dạng. Không phải nàng luyến tiếc cất đi, hay muốn ôm đồ vật tưởng nhớ quá khứ sống trong tình yêu đau khổ gì đó, chỉ là cảm thấy đồ vật bài trí như vậy đã thành thói quen, không có gì cản trở nên vẫn tiếp tục đặt ở đó.

Lộ Vô Quy tiêu hao quần áo rất nhiều, một bộ pháp y thường thường chưa mặc bao lâu đã hỏng mất vì các loại nguyên nhân đột phát này nọ.

Du Thanh Vi vẫn như cũ cứ mỗi quý sẽ làm thêm hai bộ pháp y cho Lộ Vô Quy, làm như vậy để lưu lại một chút niệm tưởng cho bản thân mình, một phần là muốn để dành quần áo cho Lộ Vô Quy. Lỡ như ngày nào đó Lộ Vô Quy trở lại, mấy bộ quần áo này có thể dùng được ngay, không cần sốt ruột hoảng hốt đi tìm Phạm đại sư chế tạo pháp y.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ