CHƯƠNG 97

586 92 3
                                    


Tả Tiểu Thứ về đến nhà vừa kịp giờ ăn cơm.

Du Thanh Vi có một bụng muốn hỏi nhưng không dám làm trò hỏi trước mặt cả nhà đang ăn cơm như vậy.

Nàng cơm nước xong thì đột nhiên nhận được điện thoại của Khôi Tử Tuyển hẹn nàng ra phố Thanh Liễu gặp mặt. Nàng hỏi: "Chuyện gì?"

Khôi Tử Tuyển tức giận nói: "Trưa nắng chang chang, cô còn sợ tôi làm gì cô không bằng?"

Du Thanh Vi lạnh lùng đáp lại: "Ai mà biết được cô và lão già Bạch Thái Hoán kia có ngầm giao dịch xuống tay với tôi hay không." Hiện tại Đại Bạch còn bị bùa ngũ lôi oanh đỉnh làm cho sợ tới mức bám dính trên cổ nàng không dám ra tới.

Khôi Tử Tuyển cả giận nói: "Tôi quản lão ta đi tìm chết sao! Việc này có quan hệ đến Lộ Vô Quy."

Du Thanh Vi nói: "Có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại, một hai phải hẹn ra ngoài như vậy?"

Khôi Tử Tuyển đáp: "Tôi không nói rõ với cô được."

Trong điện thoại đột nhiên đổi thành giọng của Loạn Hoài: "Ngày Lộ Vô Quy xảy ra chuyện, ban đêm giờ Tý có oán khí nồng đậm và huyết quang ngập trời từ trong sân nhà cô lao ra. Sau đó đám oán khí và huyết quang kia vẫn luôn bồi hồi tụ lại bên ngoài tòa nhà của Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng không tiêu tan, mỗi đêm giờ Tý liền có một cỗ lực lượng không rõ là gì triệu tập các lộ âm linh qủy quái bay đến nhà họ Bạch và nhà họ Lý, cỗ lực lượng này càng ngày càng cường đại, ngay cả tôi và Khôi Tử Tuyển có cấp bậc Quỷ Yêu tự do hành tẩu ở dương gian cũng bị ảnh hưởng không nhỏ."

Ả dừng một chút rồi nói tiếp: "Vạn quỷ quy tông, đây là một trong các loại bản lĩnh giữ nhà của Lộ Vô Quy."

Một ý niệm hiện lên trong đầu Du Thanh Vi: Tiểu muộn ngốc còn sống!

Du Thanh Vi gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, tim nàng khó có thể ức chế mà đập nhanh hơn, vừa mừng vừa lo. Đến khi nước mắt lăn xuống, nàng mới có thể cảm thấy bản thân đang rơi lệ.

"Du Thanh Vi, alo, Du Thanh Vi, cô đâu rồi?" Giọng nói của Loạn Hoài từ trong điện thoại truyền ra, kéo lại suy nghĩ đang bay xa của Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi biết đám người Khôi Tử Tuyển đây là đang gặp phiền toái lớn, muốn tìm nàng hỗ trợ. Nếu không có đám Yêu Linh này ở giữa tác loạn làm cho sự tình nháo đến nông nỗi kia, thì Bạch Thái Hoán cũng không có lá gan đánh tới cửa dùng phù trận ngũ lôi oanh đỉnh đối phó tiểu muộn ngốc. Nàng không có bất kỳ một lý do nào để vươn tay giúp các ả hết. Nàng chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Tiểu muộn ngốc vẫn luôn tin vào nhân quả báo ứng, em ấy từng nói với tôi, thiếu nợ thì bắt buộc phải trả lại." Nàng nói xong, ngắt điện thoại.

Ban đêm hơn mười giờ.

Du Thanh Vi ngồi ở băng ghế sau, Đường Viễn lái xe, Tả Tiểu Thứ ngồi ở ghế phụ, phía sau xe các nàng là sáu chiếc xe hơi nhỏ và hai chiếc xe buýt, nhân thủ của nhà nàng và Đà gia đều được huy động.

Lúc xe của các nàng đi gần đến tòa nhà của Bạch Thái Hoán thì thấy ven đường đỗ đầy xe. Người của Hiệp Hội, Đạo Tử Đường và Thượng Thanh Cung đang tụm lại tốp năm tốp ba đứng trên vỉa hè hoặc ngồi trong xe chờ đợi. Nàng nhìn thấy Giả Chính Kinh, Trịnh Kinh Nhân của Trần gia và Dịch thúc luôn đi theo bên cạnh Hạ Nhan Hi đều tới, bọn họ đang đứng xa xa đánh giá tòa nhà của Bạch Thái Hoán.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ