CHƯƠNG 6

879 107 14
                                    


Tả Tiểu Thứ ôm kiếm và balo của mình, cô chú ý thấy trong đại sảnh đã có hơn phân nửa người đứng lên, đều đang nhìn theo Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy hướng ra ngoài đi. Cô chạy nhanh đuổi theo Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy. Mới vừa chạy được hai bước, một cô gái xuất hiện chụp lấy cánh tay cô nói: "Cùng đi." Tả Tiểu Thứ quay đầu lại, thấy người kia là Hạ Nhan Hi bèn trả lời: "Đi thôi." Khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy có nhiều người cũng đứng dậy, tựa hồ muốn đi theo, cô vội nói với Tiết Nguyên Kiền: "Anh Kiền, hỗ trợ bảo vệ cửa."

Tiết Nguyên Kiền gật đầu. Trên đùi anh còn dán bùa phong cương, chỉ cần xoay người nhảy mấy bước liền vượt qua đám người kia, theo phía sau Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Du Thanh Vi ôm lấy Lộ Vô Quy đi đến cửa lớn phía sau, hai nàng vừa mới bước qua cửa, Tiết Nguyên Kiền đã đuổi tới.

Tiết Nguyên Kiền hằng năm đi âm, số cương thi quỷ quái chết dưới tay anh khó mà đếm được hết, giết nhiều cương thi quỷ quái, trên người tự nhiên hình thành một cỗ sát khí, anh đứng giữ ở cửa giống như một tôn thủ vệ sát thần.

Du Thanh Vi ôm Lộ Vô Quy từ cửa sau đại sảnh đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, quẹo vào một dãy nhà lầu hai tầng. Tiểu lâu này lầu một là gian uống trà, phía sau xây một cái hồ nhân tạo nhỏ, lầu hai là phòng nghỉ. Nàng đi tới phòng nghỉ thứ ba phía bên trái, đem ngón cái đặt vào hệ thống quét vân tay, chỉ nghe tiếng mở khóa kêu lên, cửa liền mở ra. Nàng đẩy cửa bước vào, bên trong bởi vì mấy tháng không có người động đến, đã tích một lớp bụi mỏng. Trên giá treo mũ áo vẫn còn treo cái khăn quàng cổ mà ông nàng mang vào mùa đông năm trước, trên bàn còn đặt một quyển sách đã xem được phân nửa cùng với cái ấm trà mà ông thường dùng.

Du Thanh Vi nhìn trong phòng còn nguyên bài trí, không khỏi thất thần. Nàng nghe Lộ Vô Quy "a" một tiếng hỏi: "Du Thanh Vi, vì sao vân tay của chị có thể mở khóa cửa phòng này vậy?" Lúc này nàng mới hồi phục lại tinh thần trả lời: "Đây là phòng của ông nội chị." Nàng dừng một chút rồi giải thích: "Ông nội của chị, Yến lão gia tử, Hạ lão gia tử thường xuyên đến Thính Vũ Lâu uống trà đánh bài, dần dà, nơi này liền trở thành một phòng làm việc của Hiệp Hội. Mấy ông lão lớn tuổi, đều có thói quen ngủ trưa, Yến Thính Vũ liền chuẩn bị phòng nghỉ ở đây cho bọn họ." Trong khi nói chuyện, nàng lôi kéo Lộ Vô Quy đến toilet, vặn vòi nước đem tay của Lộ Vô Quy thoa lên xà phòng rửa tay rửa cho thật sạch.

Lộ Vô Quy rụt rụt tay, không có tránh ra, chỉ có thể chịu đựng cảm giác không khỏe, nhìn Du Thanh Vi đang xoa nắn rửa sạch tay mình.

Du Thanh Vi rửa sạch sẽ tay cho Lộ Vô Quy, đang muốn kéo khăn lông trên giá phơi xuống lau khô cho cô thì để ý thấy tay Lộ Vô Quy căn bản không có dính nước, nàng mới nhớ ra Lộ Vô Quy đã không còn là người. Nàng dừng một chút rồi nói: "Quần áo của em hỏng hết rồi, vừa rồi nếu không đi sẽ bị người ta nhìn thấy hết."

Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, mới nhớ tới chuyện quần áo của mình bị quỷ cào nát, cô "à" một tiếng rồi nói: "Đúng nha". Giống như sợ bị lộ hàng, vội vàng đem áo khoác mà Du Thanh Vi khoác lên người mình kéo chặt lại.

Du Thanh Vi theo động tác buộc chặt quần áo của Lộ Vô Quy, trông thấy y phục cô mặc ngày chết đang nhanh chóng biến mất, lộ ra làm da bóng loáng. Nàng nói: "Không phải em chê quần áo của chị nặng sao?" Nói xong liền cởi áo khoác đang khoác trên người của Lộ Vô Quy xuống, nhìn đến nửa người phía trên trơn bóng lưu quang cái gì cũng không có mặc của Lộ Vô Quy, trong lòng hiểu rõ mà nói câu: "Quả nhiên." Tướng do tâm sinh, Lộ Vô Quy trong lòng nghĩ mình là cái dạng gì thì sẽ hiển lộ ra tướng mạo dạng đó.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ