CHƯƠNG 25

743 106 0
                                    


Du Thanh Vi ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nhưng vẫn có thể cảm giác được có người bên cạnh mình. Nàng rất mệt, muốn tỉnh dậy nhưng không dậy nổi, thật vất vả hí mắt ra một xíu, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngồi bên cạnh nàng liền an tâm ngủ tiếp.

Một giấc ngủ này thật sự trầm, ngủ rất ngon, rất lâu, đến khi nàng tỉnh ngủ mở mắt ra, Lộ Vô Quy vẫn còn ngồi bên cạnh, một tay chống cằm ngơ ngác nhìn nàng, qua vài giây lại dùng sức xoa xoa mắt, rồi trừng lớn đôi mắt nhìn lại lần nữa, sau đó biểu tình trên mặt em ấy nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, vội vàng đứng dậy hô to: "Tả Nhàn, Tả Nhàn, Du Thanh Vi tỉnh rồi."

Du Thanh Vi nhìn biểu tình sinh động hoạt bát của Lộ Vô Quy, không khỏi mỉm cười, thật muốn cầm di động chụp lại phản ứng này của em ấy.

Nàng khẽ cười một tiếng, thấp giọng gọi: "Tiểu muộn ngốc."

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới việc Du Thanh Vi suýt chút nữa đua rớt cái mạng nhỏ, không vui "hừ" thật mạnh một tiếng, mặt đầy nghiêm túc phê bình: "Du Thanh Vi, chị có biết là chị đã ngủ suốt bảy ngày hay không? Tận bảy ngày! Chị vẫn luôn hôn mê làm em thật sự sợ hãi, Tả Nhàn cũng sợ hãi, mỗi ngày dì ấy đều trộm khóc vài lần...." Cô nghe thấy tiếng Tả Nhàn mở cửa, nhìn Tả Nhàn vội vàng tiến vào, có chút chột dạ rúc rúc thân mình không lên tiếng nữa.

Du Thanh Vi bị phản ứng của Lộ Vô Quy chọc cười, vừa cười được hai tiếng lại cảm thấy có chút chua xót.

Tả Nhàn bước nhanh đến mép giường hỏi thăm Du Thanh Vi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Du Thanh Vi biết bản thân mình làm cho mẹ lo lắng nên vội an ủi bà: "Mẹ, con không có sao." Nàng cười cười, ra vẻ thoải mái nói tiếp: "Con làm sao dễ dàng xảy ra chuyện gì được a."

Tả Nhàn thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Du Thanh Vi, bà ngồi xuống mép giường rồi nói: "Con chỉ biết thể hiện thôi. Con có biết con làm cho Tiểu Quy Quy sợ hãi lắm hay không, đứa nhỏ này một tấc cũng không rời ngồi ở bên cạnh canh giữ, liền đôi mắt cũng không chớp một chút."

Du Thanh Vi khẽ "dạ" một tiếng, vành mắt có chút nóng lên.

Tả Nhàn biết Du Thanh Vi gặp khó khắn rất lớn mới bất đắc dĩ lựa chọn hành động như vậy, cũng không trách cứ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Có đói bụng không? Mẹ đi nấu cho con một chút cháo nhé?"

Du Thanh Vi đáp: "Dạ đói ạ."

Tả Nhàn thấy Du Thanh Vi đã tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm, có chút yên tâm. Bà trấn an Lộ Vô Quy vài câu rồi mới đi xuống lầu nấu cháo cho Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi chờ mẹ của nàng đi rồi mới hỏi Lộ Vô Quy: "Tiểu Thứ và anh Kiền không có việc gì chứ?"

Lộ Vô Quy thở phì phì lắc đầu: "Không có việc gì."

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy không vui, nàng vươn tay nắm chặt lấy tay Lộ Vô Quy rồi hỏi: "Lo lắng sao?"

Lộ Vô Quy đáp: "Là sợ hãi." Cô nói xong lại im lặng dựa vào bên cạnh giường không lên tiếng nữa.

Du Thanh Vi xoa xoa đầu Lộ Vô Quy rồi nói: "Tình huống lúc đó, chị cho rằng chúng ta không thoát được... thay vì toàn bộ đều chết hết, sống được một người thì tính một người ."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ