CHƯƠNG 52

666 94 7
                                    


Lộ Vô Quy giận dỗi, đóng cửa phòng không ra, cũng không cho Du Thanh Vi vào phòng.

Du Thanh Vi đi gõ cửa rất nhiều lần vẫn không được, cũng bắt đầu nổi tính tình giận ngược lại, nàng kêu dì Tiền cùng Lý Tiểu Thất giúp đỡ thu dọn phòng của ông nội rồi dọn qua ngủ ở phòng ngủ chính của ông.

Tả Nhàn thấy hai nàng cãi nhau, ở ngoài ban công phòng ngủ của Du lão gia tử tìm được Du Thanh Vi đang ngồi xếp bằng trên ghế hờn dỗi, bà khuyên nhủ: "Tiểu Quy Quy chỉ là trẻ con thích ồn ào thôi, con cùng với con bé giận dỗi cái gì." Bà ngồi xuống cái ghế vuông nhỏ bên cạnh Du Thanh Vi rồi nói tiếp: "Mẹ nghĩ là con bé sợ con có bạn trai rồi sẽ vắng vẻ con bé, con cùng con bé nói rõ ràng rồi dỗ dành một chút là được."

Du Thanh Vi tức giận nhìn mẹ mình, trong lòng nàng đang rất bực bội.

Tả Nhàn lại nói: "Tiểu Quy Quy không phải là người không nói đạo lý, con cứ nói rõ cho con bé, con bé sẽ hiểu thôi."

Du Thanh Vi cả giận nói: "Việc này là do con sai trước hay sao?"

Tả Nhàn cạn lời. Bà nói: "Con cứ để con bé phát giận một chút là được rồi, con còn đi theo giận ngược lại làm chi?"

Du Thanh Vi chán nản. Nàng có còn là con ruột của mẹ nàng không vậy?

Nàng dứt khoát không thèm nghĩ đến việc này nữa, đứng dậy đi sửa sang lại di vật của ông nội. Ông nội nàng mất cũng đã nửa năm, căn phòng này cũng không thể bỏ trống mãi như vậy được, đơn giản sửa sang lại mới tốt.

Phòng ngủ của ông nàng rất lớn, có một thư phòng và một nhà kho nhỏ, hơn một nửa đồ vật mà ông nàng sưu tập đều đặt ở đây, một ít đồ cổ quý giá cùng với pháp khí và thư tập cũng cần cẩn thận sửa sang lại. Quần áo và đồ dùng hằng ngày cũng cần dọn dẹp rồi phân loại ra xử lý.

Nàng liên tục sửa sang hết ba ngày mới đem phòng của ông nội sắp xếp xong xuôi, rồi lại lau chùi trong ngoài một lần nữa.

Nàng bận rộn ba ngày, Lộ Vô Quy đóng cửa ở trong phòng ba ngày, liền cơm cúng hay nhang đèn cũng không dụ dỗ được em ấy ra ngoài.

Du Thanh Vi tìm được chìa khóa, đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ghé vào trên giường, tức giận phồng má chống cằm nhìn đầu giường, không thèm liếc nàng lấy một cái. Nàng cởi giày leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Quy rồi nói: "Tiểu muộn ngốc, tuy rằng chị đáp ứng sẽ chiếu cố em cả đời, cũng nói tốt sau khi chết chúng ta sẽ chôn cùng một huyệt. Nhưng chị cũng có cuộc đời của riêng chị, em xem, năm nay chị mới có 27 tuổi, còn có hơn nửa cuộc đời phải trải qua, em không thể bởi vì những chuyện chị đã đáp ứng với em mà khiến cho chị phải từ bỏ nhân sinh của chính chị, đúng không? Chị biết em là muốn cùng chị ở bên nhau, nhưng là, loại sự tình này không phải là chuyện từ một phía, phải là cả hai bên tình nguyện mới được, có đúng không?"

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Chị không nghĩ cùng em ở bên nhau sao?"

Du Thanh Vi nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiểu muộn ngốc, đôi ta như bây giờ, ăn ngủ đều ở bên nhau, chị không hề thấy phản cảm, chỉ cảm thấy thực thân thiết. Nhưng là, những chuyện này không giống với tình yêu."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ