[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậ...

By TranNgan11

165K 10.2K 281

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương... More

Chap1:Em có thể làm tất cả vì cậu chủ!Kể cả là nhảy vào nước sô để nguội
chap2:"SM? LÀ GÌ VẬY CẬU CHỦ?"
Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?
chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!
Chap6:"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?"
Chap7:Em làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu sẽ cho em theo chứ?
chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!
chap9:"Tôi thích gì nhất á? Tôi thích nhất là cậu chủ của tôi!"
chap10:"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"
chap11:"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?"
chap12:Nếu đã làm việc không tốt,thì trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau thôi
chap13: " Một ly cocktail SnowBall nhé? Tôi mời."
chap14: "Mau lên! Cậu chủ về rồi!"
chap15:" Ngoan ngoãn như vậy, chắc chăn là phải có quà rồi."
chap16:"Mối quan hệ giữa chủ nhân - người hầu vô cùng đặc biệt"
chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"
Chap18: "Hắn ta thích cậu đó!"
chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"
chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."
chap21
chap22
chap23
chap24
chap25
chap26
chap27
chap28
chap29
chap30
chap31
chap32
chap33
chap34
chap35
chap36
chap37
chap39
chap40
chap41
chap42
chap 43
thông báo
[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

chap38

2K 158 4
By TranNgan11

“Hôm nay tôi quyết sẽ biến em thành của tôi!”

Nghe Kim Chung Nhân nói giọng chắc chắn như thể hắn sẽ chiếm hữu ta cho bằng được, ta sợ xanh cả mặt. Tốn tiền đi học võ từ nhỏ, vậy mà bảo vệ bản thân cũng không xong nữa. Ta sống chết giây giụa cho bằng được, nhưng vô ích. Kim Chung Nhân khỏe y như cậu chủ vậy. Cơ bắp cuồn cuộn thế kia, lại còn làn da màu đồng khỏe khoắn. Hắn ta giữ chặt như thế này, áp sát thân người vào cơ thể ta, khơi gợi dục vọng. Đôi môi dán xuống môi ta, chiếm hữu một cách mạnh bạo. Bàn tay thuần thục vuốt ve khắp nơi. Ta cố nghiêng đầu đi, không để cho hắn hôn trúng mà chỉ sượt vào má. Kim Chung Nhân dùng lực chỉnh lại về vị trí ban đầu rồi lại tiếp tục hôn hôn cắn cắn.

Gần gũi, thậm chí là lên giường với một người mà mình không yêu thực sự thấy rất bức bối, khó chịu, cảm thấy có lỗi với cậu chủ. Lại nghĩ đến cái đêm đầu tiên cậu chủ chiếm hữu ta trong đau đớn, rồi lại nhìn cảnh tượng bây giờ. Có khác gì đêm hôm ấy? Kim Chung Nhân sẽ làm vậy với ta? Tâm trạng ức chế đến tột đỉnh, ta vừa đánh thật mạnh vào người hắn ta, vừa bật khóc. Ta thà chết chứ không thể phản bội cậu chủ theo cách này và theo bất cứ cách nào khác.

“Kim Chung Nhân… mau buông ra…buông tôi ra….” Ta cố sức đẩy hắn ra, nhưng lại càng làm hắn thích thú, ghì ta càng chặt.

“Ngoan nào.” Ánh nhìn ma mị lướt dọc cơ thể ta làm ta sởn gai ốc. Trước giờ vẫn còn chần chừ, đánh giá quá cao Kim Chung Nhân. Giờ đây nhận ra chẳng khác gì mấy tên biến thái yêu râu xanh thèm khát dục vọng đến điên cuồng.

Ta dường như chìm nghỉm trong những nụ hôn mạnh bạo của Kim Chung Nhân, không khí đặc quánh lại, càng cảm thấy ngột ngạt muốn ngất.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại. Kim Chung Nhân bực bội lôi từ trong túi quần chiếc Smartphone to oạch. Ta loáng thoáng nhìn thấy tên Kỳ Trúc Đình trên màn hình, trong lòng tột cùng mong hắn nghe điện thoại để ta tranh thủ bỏ chạy. Nhưng Kim Chung Nhân lại làm ngơ như không, đặt điện thoại sang một bên, mặc nó đang réo chuông ầm ĩ. Nhưng dường như Kỳ Trúc Đình không có ý định tạm dừng, vẫn tiếp tục gọi, chuông điện thoại vân không ngừng kêu. Chuông tắt đi rồi lại vang lên đúng 5 lần, Kim Chung Nhân hết chịu nổi liền tắt nguồn rồi phi vèo một phát lên sofa.

Hắn ta có vẻ như sẽ chiếm hữu ta cho bằng được, bàn tay đã luồn vào trong áo mà vuốt ve. Nụ hôn rải đều xuống cổ, xuống ngực, mạnh mẽ như thể đang đóng từng dấu đỏ lên cơ thể ta.

Lại có tiếng gõ cửa.

“Thưa Kim tổng, tiểu thư Kỳ Trúc Đình nhờ tôi chuyển lời bảo ngài nghe điện thoại.” Không biết Khánh Thù đứng ở ngoài từ lúc nãy rồi hay vừa giờ mới đến, không biết cậu ấy có nghe thấy những âm thanh ám muội không nên có này không nữa. Ta chắc chắn rằng, cậu ấy không thích nghe đâu.

“Kệ con mẹ nó cô ta! Ngươi biến đi!” Kim Chung Nhân gầm gừ trong cổ họng rồi quát lớn, giống như một con hổ đói đang chuẩn bị ăn con mồi mà còn bị làm phiền.

“Thưa ngài, tiểu thư nói việc này vô cùng quan trọng. Ngài hãy mau nghe điện thoại đi ạ.” Khánh Thù vẫn kiên nhẫn gõ từng tiếng cốc cốc lên cánh cửa gỗ, giọng đều đều không có cảm xúc.  Lần này Kim Chung Nhân mặc kệ, không thèm đáp lại hay quát mắng, lại tiếp tục lao vào cấu xé ta như một con thú dữ.

Bên ngoài cũng không còn tiếng động, tưởng như ta đã hết cơ hội nhưng ngay sau đó không phải tiếng gõ cửa mà là tiếng đạp cửa vang lên ầm ầm. Sau đó thì cửa mở, Kỳ Trúc Đình xồng xộc chạy vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng nhức nhối trước mắt thì đứng hình.

“Kim Chung Nhân anh…” Có vẻ như vừa rồi phải chạy hết tốc lực trên đôi giày cao gót chục phân nên Kỳ Trúc Đình kiệt sức, dựa vào tường thở hổn hển, nhưng vẫn không có ý định ngừng nói. “… anh vẫn còn thời gian ở đây mà làm ba cái chuyện này sao?”

Kỳ Trúc Đình nhìn thấp thoáng sau bóng lưng Kim Chung Nhân là thân ảnh ta nửa thân trên không một mảnh vải, đầu tóc bù xù thảm hại, tư thế đầy ám muội. Ta vội vàng vớ lấy chiếc áo bị xé tơi tả rồi đẩy Kim Chung Nhân ra, nhưng vô ích, bèn bất lực quay mặt đi.

“Làm gì là quyền của tôi, cô về đi!”

“Anh điên rồi sao? Ngô Diệc Phàm đang đến đây đấy!” Kỳ Trúc Đình hét lên, gương mặt xinh đẹp khả ái đang thập phần lo sợ. “Anh ta đã biết cậu ta ở đây rồi, anh ta sẽ không bỏ qua cho em và anh đâu!”

Trong đáy mắt Kim Chung Nhân thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng lại không hề run sợ như Trúc Đình. Hắn ta vẫn thản nhiên như không, ôm ta thật chặt rồi cắn nhẹ lên vành tai. “Vậy sao?”

“Anh còn không mau trốn đi?”

“Trốn? Cô nói gì buồn cười vậy Trúc Đình? Đây là nhà tôi, là lãnh địa của tôi. Ngô Diệc Phàm là cái thá gì?” Hắn ta khẽ nhếch mép, hàm ý mỉa mai khinh bỉ Kỳ Trúc Đình đang nhát như thỏ đế.

Đột nhiên ta loáng thoáng nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng quát tháo chửi bới. Âm thanh ấy lúc đầu mơ hồ, rồi dần dần rõ rệt và quen thuộc.

“Đào Đào? Em ở đâu? Chết tiệt!”

Là giọng nói mà ta mong muốn được nghe thấy, là giọng nói mà đem lại cho ta cảm giác bình yên đến lạ lùng. Nói không muốn liên lụy đến cậu chủ là nói dối, trong thâm tâm luôn khao khát được gặp cậu chủ. Người mà ta yêu thương cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của ta, đến cứu ta giải thoát khỏi tên ác ma biến thái này. Ta không thể kìm nén được mà nở một nụ cười vui sướng, vô tình lại bị Kim Chung Nhân nhìn thấy.

“Đừng mừng vội, Ngô Diệc Phàm sẽ không thể tìm được em đâu.” Kim Chung Nhân nở nụ cười thách thức.

Quả nhiên, tiếng gọi cứ xa dần, xa dần và mất hút. Có lẽ cậu chủ không biết ta đang ở đây. Ngôi biệt thự này lại như một mê cung rộng lớn không có lối ra. Ta lo lắng, gạt bàn tay nhơ nhuốc đang chạm vào người ta, lạnh lùng buông một câu: “Anh cứ chờ xem, cậu chủ chắc chắn sẽ tìm thấy tôi.”

“Hai người thôi diễn mấy cái cảnh cẩu huyết này đi!” Kỳ Trúc Đình khoanh tay ngồi vắt vẻo trên sofa, bĩu môi, vẻ mặt đầy khó chịu. “Kim Chung Nhân, anh chịu trách nhiệm đi, Ngô Diệc Phàm biết em bắt cóc người của anh ta rồi, anh ta mà tìm ra em chắc chắn sẽ giết em mất!”

Kim Chung Nhân không hề để tâm đến những lời kể khổ của Kỳ Trúc Đình, với lấy chiếc điều khiển TV. Thì ra đây không chỉ là TV mà còn là màn hình camera, có nhiều màn hình nhỏ khác từ tất cả các camera trong ngôi biệt thự này. Phải nhìn một lúc ta mới nhận thấy cậu chủ đang vội vã chạy khắp các cầu thang, các tầng lầu. Ta kích động, định theo bản năng gào tên cậu chủ nhưng Kim Chung Nhân đã giữ ta lại.

“Trò chơi mới bắt đầu thôi.”

“Anh…anh định làm gì?”

“Đi theo tôi.” Nói đoạn, Kim Chung Nhân bế thốc ta lên, rời khỏi giường và có vẻ như hắn chuẩn bị ra khỏi căn phòng này. “Còn Trúc Đình, nếu không muốn liên lụy thì ở yên trong này đi, đừng có đi đâu.”

Cô ta bật dậy nhìn hắn, như hiểu ra, rồi lại ngồi xuống.

Nằm trong vòng tay của người khác không phải là cậu chủ đã thấy khó chịu, nằm trong vòng tay của Kim Chung Nhân mới càng làm ta bực bội. Hắn ta cứ làm như ta là của hắn hay sao mà muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn lên giường thì cam tâm tình nguyện chắc? Mơ đi! Ta tuyên bố, ta là của cậu chủ thôi, ngoài cậu chủ ra không ai được sai bảo ta, ép buộc ta hết! Trừ quản gia Dương…

Ta nhiệt tình giãy giụa, ngọ nguậy thầm mong hắn thả ta xuống nhưng vô ích, Kim Chung Nhân như gọng kìm ghì ta thật chặt trong lòng. Hắn ta chính là con trâu mà, bế ta đi khắp từ nãy giờ vẫn không biết mệt.

Bỗng nhiên Kim Chung Nhân dừng lại. Thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện đường đột ngay trước mắt. Trong hốc mắt cư nhiên mờ hơi nước, đừng nói với ta là mơ đi. Chính là cậu chủ thật rồi!

“Cậu chủ!” Ta dùng lực thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Kim Chung Nhân, vội vã chạy về phía trước. Phải thật nhanh, vì chỉ cần chậm trễ một tíc tắc cũng có thể lạc mất cậu chủ một lần nữa. Cậu nghe thấy tiếng ta gọi, bèn quay người lại.

Nhưng Kim Chung Nhân lại túm lấy tay ta giật lại. “Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

“Buông ra!”

“Kim Chung Nhân! Mau buông cậu ấy ra!” Cậu chủ đứng dưới chân cầu thang, ngước nhìn lên lan can nơi ta và Kim Chung Nhân đang đứng, gương mặt hoàn mĩ ấy tức giận thôi cũng hảo đẹp trai nữa. A~ Đúng là nam thần của lòng ta mà! “Anh không có quyền bắt người của tôi.”

“Tôi chỉ giao dịch đổi lấy thứ tôi muốn chứ tôi không hề bắt cậu ta.” Kim Chung Nhân khẽ nhếch môi, nở nụ cười quỷ quyệt đầy dã tâm.

“Vậy bây giờ coi như hai ta làm một cuộc giao dịch. Kim tổng trả người cho tôi, tôi đổi lại thứ anh muốn.”

“Vừa rồi Ngô tổng đây tự tiện xông vào lãnh địa của tôi, ngang nhiên làm đổ vỡ đồ đạc trong biệt thự của tôi, đánh bị thương người của tôi…”

“Tôi sẽ bồi thường. Nhưng mong Kim tổng hãy nói vào trọng điểm.”

“Đào Đào là tất cả những gì tôi muốn, tôi không đổi.” Kim Chung Nhân lắc đầu quả quyết, chậm rãi mỉm cười, bàn tay túm lấy tay ta vẫn chưa buông ra. “Quên không nói, người của Ngô tổng thật sự rất tốt. Chính là phục vụ rất tốt, dưới đất đã tốt, trên giường còn tuyệt vời hơn.”

Cậu chủ như muốn bốc hỏa đến nơi, hàm răng nghiến lại, đôi tay nắm lại thành nắm đấm như đang kìm nén cơn giận dữ.

“15%.” 15% ? 15% gì cơ?

“Ngô tổng nói gì người thấp kém như tôi đây vẫn chưa hiểu.” Nhìn gương mặt xảo quyệt nở một nụ cười như có như không, hồ như hắn đã hiểu ý tứ trong con số ngắn gọn của cậu chủ. Trong khi đầu óc bã đậu của ta vẫn không có hiểu gì hết.

“Trả người cho tôi, 15% cổ phần Ngô thị là của Kim tổng. Anh sẽ là cổ đông lớn nhất của Ngô thị.” Từng câu từng chữ khó nhọc bật ra từ phía cậu chủ. Ta dù không hiểu tí gì nhưng qua nét mặt của cậu chủ có thể thấy cậu đã phải đổi một thứ vô cùng quan trọng lấy ta.

“Cậu chủ, cậu chủ không cần phải làm vậy vì em đâu! Em không đáng…” Ta xua xua tay, ngăn cản cậu chủ làm việc gì quá sức tiếp theo.

“Ngốc! Em muốn ở bên cạnh Kim Chung Nhân sao?” Cậu chủ giận dữ quát lớn.

“Không hề! Em không hề! Nhưng em không muốn làm liên lụy đến cậu chủ…”

Bỗng nhiên Kim Chung Nhân cười lớn. “Haha! Cảm động quá nhỉ? Hai người nghĩ mình là Ngưu lang Chức nữ sao?” Giọng điệu mỉa mai thấy ghét. Chỉ hận không thể tung một cú đá thần sầu làm hắn liệt dương cmn luôn đi. TT.TT “Ngô tổng, nếu là 20% tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Kim Chung Nhân. Tên mặt than xấu xa, biến thái, dâm loạn! Tên tham lam, thủ đoạn, xảo quyệt! Sao trên đời này vẫn còn có người coi hắn là con người cơ chứ?

“15%”

“20%. Ngô tổng nghĩ đây là hàng tôm hàng cá sao?” Giọng điệu thập phần mỉa mai, ý cười ngày càng hiện ra trong từng câu chữ. Hắn ta chính là lợi dụng mọi thời cơ để hạ thấp cậu chủ mà.

Ta đứng từ trên này quan sát được tất cả cuộc đấu khẩu đấu trí giữa hai người. Cậu chủ như đang ở thế bị động, mọi nét mặt nghiêm nghị câu dẫn hàng ngày đâu chẳng thấy, chỉ thấy tâm trạng lo lắng xen lẫn tức giận. Còn Kim Chung Nhân, dù sao cũng đang đứng trên mảnh đất đứng tên hắn, lại đang có ta về phía hắn nên càng được nước lấn tới, dồn cậu chủ vào chân tường.

“20 thì 20. Kim tổng mau trả người cho tôi.” Cậu chủ nhắm mắt mím môi, hồ như đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

Kim Chung Nhân có vẻ như không tin vào mắt mình, không ngờ cậu chủ lại đổi 20% cổ phần Ngô thị chỉ để đổi lấy ta. Lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó lại quay về với bản chất thủ đoạn xảo quyệt mọi khi.

“Vậy mau thực hiện cuộc giao dịch này ngay bây giờ.”

“Quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Tôi nói 20 là 20. Khi nào nhận được người sẽ giao dịch.”

Bàn tay đã nới lỏng dần rồi buông hẳn. Như con chim được thoát khỏi cái lồng chật hẹp, ta vội vàng bước xuống những bậc cầu thang dẫn đến cậu chủ. Dù thế nào thì tâm trạng cũng đang rất vui. Nhưng còn chưa kịp bước xuống bậc nào thì Kim Chung Nhân đã lại kéo ta lại, áp lên môi ta một nụ hôn mạnh bạo, rồi giọng nói mơ hồ phảng phất bên tai. “Tôi yêu em và … xin lỗi em.”

Ta dường như đang trong trạng thái vô lực, còn chưa kịp phản ứng thì đã vang lên một tiếng va chạm mạnh. Cả cơ thể như bị nát vụn, không thể cử động, cũng không thể kêu đau. Ta chỉ cảm nhận được có tiếng bước chân vội vã lại gần rồi dần mất ý thức.

.

.

.

Mùi thuốc khử trùng đánh thức khứu giác của ta, ta mơ hồ mở mắt ra thì ngập tràn là một màu trắng đơn điệu. Bàn tay đang được nắm chặt, ấm áp và bình yên. Ta hé mắt nhìn sang thì thấy…

Hy Hy?

Nói với ta đây là mơ đi!

Ta không thể tin vào mắt mình, theo phản xạ ngồi bật dậy. Người đang ngủ gục bên giường bị đánh động bèn ngồi bật dậy, nhìn thấy ta đã tỉnh táo thì lập tức hai mắt sáng như đèn pha ô tô. “Tiểu Đào? Em dậy rồi sao? Có sao không? Có đau đầu không? Đau tay đau chân không?” Một loạt câu hỏi dồn dập làm ta vừa mới tỉnh đã muốn ngất lần 2.

“Chị từ từ xem nào Hy Hy.” Ta thở dài nói nhẹ nhàng với Hy Hy. May mà trong phòng không còn ai khác, nếu không ta đến muối mặt với con người này.

“Nhìn xem! Số mấy đây? Có nhớ chị là ai không?” Nói đoạn, Hy Hy sờ tay lên trán ta.

“Aaa… em không sao thật mà!” Ta gạt tay Hy Hy ra, đúng là phiền phức mà.

Chắc chắn ta không bị chấn thương ở đâu, Hy Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy đã chuẩn bị ở đâu một bát cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Hít thấy mùi thơm quyến rũ ấy, bụng ta không kìm nén được mà kêu rột rột,ta không hề khách khí mà bê bát cháo lên xúc vài thìa hết bay.

“Bệnh nhân nào mà cũng như em thì tốt quá nhỉ?” Hy Hy mỉm cười.

“Xì, chị khen hay chê em vậy? À mà sao em lại ở bệnh viện thế này?”

“Nghe nói em bị ngã cầu thang, chấn thương ở vùng đầu. Nhưng may mà không sao. Cậu chủ bảo chị ở đây chăm sóc em.”

Khi nghe Hy Hy nhắc lại, đầu óc bã đậu của ta bắt đầu lục lại trí nhớ. Kim Chung Nhân xấu xa đê tiện đến mức đã đẩy ta xuống cầu thang, sau đó thì ta ngất đi không biết gì hết. Nhưng chắc chắn lúc ấy cậu chủ đã đưa ta đến bệnh viện. Như trong mấy bộ phim sướt mướt thì khi tỉnh dậy người ngồi bên giường bệnh phải là cậu chủ chứ sao lại là Hy Hy? Ta không khỏi tò mò mà suy đoán linh tinh. Có khi nào cậu chủ vừa chuộc lại được ta đã bắt đầu lạnh lùng lao vào công việc?

“Hy Hy, cậu chủ đâu rồi?”

“Sau khi giao phó cho chị, hình như đến công ty rồi. Mà em hỏi làm gì vậy? Lo mà nghỉ ngơi đi chứ?” Đúng là lại cho ta ăn bơ rồi. Buồn ~ TT.TT

“Thôi, không có gì ạ.”

“Nhớ cậu chủ à? Chị biết thừa rồi, giấu diếm làm gì nữa?” Hy Hy tủm tỉm cười.

“Sao chị biết?” Ta ngạc nhiên, ta chưa từng nói với Hy Hy ta thích cậu chủ mà?

“Mối quan hệ của em và cậu chủ chắc cả Ngô gia đều biết rồi.”

“Dạ?” Đùng đoàng! Dường như có tiếng sét đánh bên tai.

“Nhắc mới nhớ, cậu chủ hình như về biệt thự của phu nhân hay sao ấy.”

                        ——————End chương 38———————

Continue Reading

You'll Also Like

413K 42.2K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
49.6K 3.8K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ
78.6K 9.8K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
307K 25.9K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...