chap38

2K 158 4
                                    

“Hôm nay tôi quyết sẽ biến em thành của tôi!”

Nghe Kim Chung Nhân nói giọng chắc chắn như thể hắn sẽ chiếm hữu ta cho bằng được, ta sợ xanh cả mặt. Tốn tiền đi học võ từ nhỏ, vậy mà bảo vệ bản thân cũng không xong nữa. Ta sống chết giây giụa cho bằng được, nhưng vô ích. Kim Chung Nhân khỏe y như cậu chủ vậy. Cơ bắp cuồn cuộn thế kia, lại còn làn da màu đồng khỏe khoắn. Hắn ta giữ chặt như thế này, áp sát thân người vào cơ thể ta, khơi gợi dục vọng. Đôi môi dán xuống môi ta, chiếm hữu một cách mạnh bạo. Bàn tay thuần thục vuốt ve khắp nơi. Ta cố nghiêng đầu đi, không để cho hắn hôn trúng mà chỉ sượt vào má. Kim Chung Nhân dùng lực chỉnh lại về vị trí ban đầu rồi lại tiếp tục hôn hôn cắn cắn.

Gần gũi, thậm chí là lên giường với một người mà mình không yêu thực sự thấy rất bức bối, khó chịu, cảm thấy có lỗi với cậu chủ. Lại nghĩ đến cái đêm đầu tiên cậu chủ chiếm hữu ta trong đau đớn, rồi lại nhìn cảnh tượng bây giờ. Có khác gì đêm hôm ấy? Kim Chung Nhân sẽ làm vậy với ta? Tâm trạng ức chế đến tột đỉnh, ta vừa đánh thật mạnh vào người hắn ta, vừa bật khóc. Ta thà chết chứ không thể phản bội cậu chủ theo cách này và theo bất cứ cách nào khác.

“Kim Chung Nhân… mau buông ra…buông tôi ra….” Ta cố sức đẩy hắn ra, nhưng lại càng làm hắn thích thú, ghì ta càng chặt.

“Ngoan nào.” Ánh nhìn ma mị lướt dọc cơ thể ta làm ta sởn gai ốc. Trước giờ vẫn còn chần chừ, đánh giá quá cao Kim Chung Nhân. Giờ đây nhận ra chẳng khác gì mấy tên biến thái yêu râu xanh thèm khát dục vọng đến điên cuồng.

Ta dường như chìm nghỉm trong những nụ hôn mạnh bạo của Kim Chung Nhân, không khí đặc quánh lại, càng cảm thấy ngột ngạt muốn ngất.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại. Kim Chung Nhân bực bội lôi từ trong túi quần chiếc Smartphone to oạch. Ta loáng thoáng nhìn thấy tên Kỳ Trúc Đình trên màn hình, trong lòng tột cùng mong hắn nghe điện thoại để ta tranh thủ bỏ chạy. Nhưng Kim Chung Nhân lại làm ngơ như không, đặt điện thoại sang một bên, mặc nó đang réo chuông ầm ĩ. Nhưng dường như Kỳ Trúc Đình không có ý định tạm dừng, vẫn tiếp tục gọi, chuông điện thoại vân không ngừng kêu. Chuông tắt đi rồi lại vang lên đúng 5 lần, Kim Chung Nhân hết chịu nổi liền tắt nguồn rồi phi vèo một phát lên sofa.

Hắn ta có vẻ như sẽ chiếm hữu ta cho bằng được, bàn tay đã luồn vào trong áo mà vuốt ve. Nụ hôn rải đều xuống cổ, xuống ngực, mạnh mẽ như thể đang đóng từng dấu đỏ lên cơ thể ta.

Lại có tiếng gõ cửa.

“Thưa Kim tổng, tiểu thư Kỳ Trúc Đình nhờ tôi chuyển lời bảo ngài nghe điện thoại.” Không biết Khánh Thù đứng ở ngoài từ lúc nãy rồi hay vừa giờ mới đến, không biết cậu ấy có nghe thấy những âm thanh ám muội không nên có này không nữa. Ta chắc chắn rằng, cậu ấy không thích nghe đâu.

“Kệ con mẹ nó cô ta! Ngươi biến đi!” Kim Chung Nhân gầm gừ trong cổ họng rồi quát lớn, giống như một con hổ đói đang chuẩn bị ăn con mồi mà còn bị làm phiền.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now