chap29

2.6K 207 19
                                    

Tâm trạng ta thực sự đang rất hỗn loạn. Phải, rất rất hỗn loạn, vô cùng thê thảm. Ngay sau khi nghe câu nói ấy của cậu chủ vang lên, trái tim ta cũng vỡ vụn. Ta đứng dựa vào tường, điều chỉnh lại nhịp thở, cảm thấy có gì đó rất nặng đang chèn ép trong lồng ngực. Cư nhiên đôi mắt ngập tràn hơi nước, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Cổ họng nấc lên một tiếng, ta vội vàng tự mình bịt chặt miệng lại, nhỡ như hai người đó,trong căn phòng tráng lệ kia, mà nghe thấy thì ta thực sự không còn mặt mũi nào. Mặc dù tâm trạng đang cực kì tệ nhưng ta không hề muốn cậu chủ biết, vì vậy đã về phòng của mình, đóng chặt cửa lại rồi thả mình rơi  xuống chiếc giường êm ái.

Bây giờ ta phải làm sao? Cậu chủ thực sự đã ân ân ái ái với Lạc Lạc? Căn phòng không một tiếng động, cả Lạc Lạc và cậu chủ đều nói những lời xấu hổ như thế, khiến người phi thường trong sáng là ta cũng không thể không nghĩ đen tối được. Cái gì mà em yêu anh? Cái gì mà mặc quần áo chứ? Ngang nhiên ăn đậu hũ với nhau sau lưng ta, Lạc Lạc đúng thực là mặt dày vô đối, cậu chủ cũng xấu xa không để đâu cho hết.

Nói là nhớ ta phát điên? Nói ta là của cậu? Hoang đường a! Vậy mà lại lén lút quan hệ với Lạc Lạc, làm ta vô cùng tức giận. Tâm trạng khó chịu đến cực điểm, chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Nhưng căn phòng toàn nội thất đắt tiền, đến từng đường kim mũi chỉ trên cái chăn cũng thập phần quý giá, ta không nỡ phá đồ đạc trong phòng này, một phần vì tiếc, một phần vì sợ phải đền tiền thì chết bỏ. Đành uốn éo quằn quại trên giường, quăng gối, đạp chăn, dùng lực thật mạnh đấm xuống đệm và tưởng tượng đó là khuôn mặt anh tuấn của cậu chủ. Tâm trạng đau đớn ngay lập tức chuyển sang tức tối và giận dữ, vì vậy khát khao được xả stress là vô cùng cao đẹp. Nha~ Các người gian phu dâm phụ, các người lạnh lùng với nhau để qua mặt ta rồi sau lưng ta lại làm cái trò con bò bại hoại đồi trụy ấy! Nói xem, muốn vạn mã phanh thây hay cẩu đầu trảm đây???

Nhưng xả cơn tức được một lúc, khi đã thôi không muốn hành hạ đồ đạc, mà về căn bản đấm mãi cũng mỏi tay, ta nằm dài trên giường, áp mặt xuống đệm. Nhớ lại lời mấy chị gia nhân trước đã từng nói với ta, đã là người hầu riêng của cậu chủ, sớm hay muộn thì sẽ đều lên giường hết, cư nhiên tâm trạng lại ủy khuất dần… Nước mắt cứ chực trào, thấm ướt cả ga giường. Cô đơn tịch mịch trong căn phòng rộng lớn càng làm ta đau lòng gấp bội.

Là ta đã quá ảo tưởng phải không?

Nghĩ rằng cậu chủ ôn nhu với ta như thế, nhưng lại không hề nghĩ rằng cậu chủ cũng có thể ôn nhu với bất kì ai. Tham lam nghĩ rằng cậu chủ đã yêu ta, thật lòng, nhưng lại chưa hề để ý rằng cậu chủ chỉ nói nhớ ta, nói muốn ta, chứ chưa từng nói đã yêu ta. Vốn dĩ đây chỉ là trêu đùa, nhưng ta lại ngu ngốc cho rằng nó là thật. Nói mà, đã là mơ thì sẽ phải tỉnh lại. Trong khi, giấc mơ ngọt ngào này đã quá dài, có lẽ ta phải tỉnh lại và đối mặt với thực tại phũ phàng này thôi…

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now