chap37

1.9K 148 5
                                    

Người mà Kim Chung Nhân yêu cầu chăm sóc vết thương cho ta là Độ Khánh Thù.

Là Đô Đô.

Trong giây lát, ta đã tự lừa dối bản thân rằng đó là một ai đó xa lạ, chỉ là do ta quá kích động nên đã nhìn nhầm. Cố gắng chối bỏ những ý nghĩ đó là Khánh Thù, là người bạn tốt của ta, là người ta tin tưởng và yêu quý. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy nó sẽ chấm dứt.

Nhưng  thực  vô cùng sốc khi phải đối mặt với thực tại phũ phàng.

Kim Chung Nhân là người xấu. Vậy thì người của hắn ta chẳng ai tốt đẹp hết!

Còn Khánh Thù, bao nhiêu sự tin tưởng và lòng yêu mến của ta dành cho cậu ấy cư nhiên biến mất. Mất tích một cách đột ngột rồi lại xuất hiện ở nơi chẳng ai ngờ đến, gặp nhau ở hoàn cảnh vô cùng khó hiểu. Suy cho cùng, chỉ còn một đáp án duy nhất: Đô Đô vốn là người của Kim Chung Nhân, được hắn ta yêu cầu phải gài bẫy ta, đến thời cơ thuận lợi thì lợi dụng mối quan hệ gắn bó để bắt cóc ta. Hẳn là một kế hoạch hoàn hảo. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh của cậu ấy, ai mà hình dung ra được lại là loại người này? Ta thật sự thấy thất vọng.

Thì ra, cái gọi là tình bạn đẹp vốn chẳng bao giờ tồn tại. Cửa hàng bánh ngọt ấy chỉ là cái bẫy. Những kỉ niệm gắn bó thân thiết như anh em hồ như tan thành sương khói. Cậu ấy, có khi cũng chẳng phải tên là Độ Khánh Thù đâu. Chẳng phải là Đô Đô mà ta yêu quý đâu.  Rốt cuộc Đào Đào ta ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, bị lừa dễ dàng bởi bánh kẹo như vậy thật nhục nhã. Lại còn cái gọi là tình bạn trân quý và gắn bó ấy, đến giờ mới nhận ra chỉ là giả dối.

Là sự đời quá nguy hiểm hay là ta quá ngu đần đây?? |||||||||| ლ(¯ロ¯ლ)

Từ lúc Đô Đô bước vào, không khí vẫn chìm trong im lặng như vậy. Cậu ấy có vẻ như không có gì để nói với ta trong khi ta thì đang một bụng thắc mắc, muốn hỏi cậu ấy nhiều lắm nhưng cái vẻ mặt không hợp tác ấy đúng là làm cho người đối diện phải cảm thấy ngột ngạt. Thái độ của cậu ấy giống y hệt lần đầu tiên gặp ở tiệm bánh, xa lạ và có phần lạnh lùng. Dường như là cậu ấy bị Kim Chung Nhân ép phải chăm sóc vết thương cho ta, bởi vì cậu ấy còn chẳng thèm nhìn ta lấy một lần, chỉ chăm chú lấy ra từ hộp thuốc nào là bông băng, thuốc đỏ. Xoa thuốc lên trán ta, rồi cố định bông băng lại. Ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

“Đô Đô…” Ta thế nào không kiềm chế được mà bất giác gọi tên cậu ấy, mặc dù đang rất giận nhưng lại cứ gọi cái tên thân quen như thế.

Cảm xúc của Đô Đô vẫn không hề thay đổi, xa vời và lạ lẫm. Mắt ta chưa đến nỗi đui mù mà không nhận ra là cậu ấy =.= Thấy cậu ấy có vẻ sẽ không đáp lại lời gọi của ta, lại còn cố tình nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, ta vội nắm lấy vạt áo của cậu ấy thật chặt.

“Cậu chưa nói cho tớ biết mọi chuyện thì tớ sẽ không cho cậu đi đâu.” Gương mặt ngang bướng kèm theo biểu cảm muốn-ôm-chân cộng với ánh mắt da diết và tha thiết cuối cùng cũng khiến cho Đô Đô nhìn ta một cái, dù cái nhìn có phần thiếu thiện cảm và phiền phức.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now