chap40

2.3K 175 15
                                    

1, 2, 3… Action!

.

.

“Chúng ta, chia tay đi.”

Khoan! Cái gì cơ? Đợi ta ngoáy tai đã. ||||||||||||||

“…Cậu chủ chính là đang nói đùa đúng không?” Ta làm bộ dạng ‘á à anh biết tỏng rồi nhá’ nhìn cậu, cộng thêm ánh mắt đưa tình long lanh lung linh. *bling bling*

Nhưng mà cậu chủ chẳng giống như đang nói đùa gì cả, vẫn cứ nghiêm nghị nhìn ta, cái nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu đen đối diện. Cậu chủ cũng không hề trả lời câu hỏi đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của ta, im lặng giống như là đã ngầm khẳng định lời chia tay.

.

.

Haha, chia tay… Ta không nghĩ lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là cậu chủ, thì lại là một chuyện khác. Có khi nói ra còn dễ dàng hơn cả dễ dàng. Vì cậu chủ là cậu chủ mà!

Còn ta chỉ biết ngốc nghếch đem lòng yêu, được tỏ tình thì đồng ý. Cái gì cũng thụ động, cái gì cũng không thể theo ý mình. Ngay cả bây giờ cậu nói chia tay thì ta sẽ phải gật gù cho là nên sao?

.

Không được! Nhất quyết không được! Cậu chủ vạn lần xấu xa~ Ai đã từng hứa với ta mãi mãi bên nhau không xa rời? Ai đã từng hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất nhất không buông tay? Bây giờ lại chỉ vì định kiến xã hội mà bỏ rơi ta. Chỉ vì 20% gì gì đó mà tiếc…

.

Phủi phui cái mồm ta! =.= Đào Đào, hãy bình tĩnh lại đi, hãy nhìn lại giá trị của bản thân đi, ngươi chỉ đáng giá 0,0000001% gì gì kia thôi! Có hiểu không? Có hiểu hay không???

Đầu óc ta quá bã đậu mà! Cậu chủ bỏ rơi ta có lẽ chỉ là sớm hay muộn, chắc chắn không phải vì đổi 20% gì đó mà tiếc của đá bay ta, nếu tiếc đã vứt ta ở lại hang cọp từ lâu rồi!

.

.

“Cậu chủ… vì sao chứ? Vì sao lại chia tay?” Ta khó nhọc nuốt nước bọt, phát ra từng từ, đánh vật với nó, mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Vì sao chứ? Vì tay chân đang run lẩy bẩy, cả dây thần kinh cũng tưng tưng như dây đàn. Ngay cả trái tim cũng đập uỳnh uỳnh luôn.

.

Ta muốn nghe lí do!! Nếu là vì thân phận, thề sẽ không tin lí do củ cà rốt ấy đâu. Vậy trước giờ cậu chủ yêu ta là vì ta là cậu ấm nhà nào ư? Tất nhiên là không, ta vẫn vạn năm không đổi phận, vẫn là người hầu ấy thôi, tại sao trước nói yêu ta tha thiết như vậy? Hả?

.

.

“Ngươi biết ta và ngươi quá khác nhau mà.”

Ô ~ Thế là thật ư? Là vì thân phận ư?

.

Không tin! Đã nói là ta không có tin lí do củ cà rốt này mà! Ta đần cũng có mức độ mà, cũng phải nhận ra trước nay cậu chủ đều biết ta là gia nhân nhưng vẫn yêu mà. Cậu chủ vẫn yêu ta rất chân thật đấy thôi. Lí do này, tốt nhất là không nên đưa ra, vì ta không có tin một milligram nào đâu.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now