chap35

2K 159 3
                                    

Vườn hoa của biệt thự.

Gió thổi lồng lộng. Lạnh lẽo. Nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt của quản gia Dương.

“Ngươi đã phạm vào điều cấm kị của Ngô gia này, một người hầu hèn hạ như ngươi mà có thể trèo cao đến vậy ư?”

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nghe thấy những lời nói sắc lạnh một cách đáng sợ như vậy từ quản gia Dương. Mối quan hệ này, tại sao bà ấy lại biết? Đến Hy Hy thân thiết với ta như thế còn không hề biết. Ta thực sự không hiểu.

“Bà, con không có ý đó…”

Quản gia Dương lạnh lùng chỉ thẳng vào mặt ta. “Tưởng ngươi thế nào, rốt cuộc cũng rẻ mạt như Lạc Lạc thôi. Ngô gia không thể chứa chấp một loại người như ngươi nữa.” Quản gia Dương bất chợt gọi to. “Người đâu! Mau lôi tên nhóc này ra khỏi biệt thự!”

Vừa dứt lời, hai bảo vệ cao to lực lưỡng bước vào. Hai người đó nắm chặt lấy hai cánh tay của ta, lôi đi xềnh xệch.

“Không! Thả tôi ra!” Bà quản gia vẫn đứng đó, nhìn ta với ánh mắt xa lạ. “Bà! Bà ơi! Con sai rồi! Con sai rồi! Tha cho con! Đừng đuổi con đi!”

Vẫn tiếp tục gào thét không thôi. Nhưng trái lại, hai tên bảo vệ kia càng lôi ta đi nhanh hơn. Ẩn hiện trong đôi mắt của quản gia Dương là cái nhìn của sự khinh bỉ. Cậu chủ? Không nghe thấy em đang gào khóc sao? Tại sao không mau giữ em lại? Sắp phải xa cậu thật rồi…

…..

“Đào Đào, mau dậy đi! Muộn rồi!” Tiếng Hy Hy nhỏ nhẹ bên tai, tay đang lắc lắc vai ta. “Ốm hay sao mà toát hết mồ hôi thế này?”

Nghe thấy tiếng Hy Hy, ta mới choàng tỉnh. Chân tay vẫn còn đang run lẩy bẩy, tim còn đang đập liên hồi. Dường như tay vẫn còn cảm giác bị ai đó bóp thật chặt.

Thật may. Vì đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, mối quan hệ của ta với cậu chủ sớm muộn cũng đã bị quản gia Dương nghi ngờ.

“Ta thật không ngờ giữa ngươi và cậu chủ lại có mối quan hệ này.”

“Giữa con và cậu chủ không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài chủ nhân và gia nhân cả.”

“… Ta tạm thời sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng đừng nghĩ ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên biết thân phận của mình, để chuyện này xảy ra sẽ chẳng tốt cho ai đâu.”

“Vâng.”

Vì cậu chủ đã theo một thói quen là sáng nào ta cũng sang phòng đánh thức cậu dậy nên cậu chủ chẳng bao giờ khóa cửa phòng. Như thường lệ, ta định mở cửa phòng cậu chủ thì quản gia Dương bước đến.

“Ngươi đi làm việc khác mau.”

“Ơ… Con còn chưa đánh thức…”

“Để ta.” Ta còn chưa nói hết câu, bà ấy đã chen ngang họng. Thôi rồi, lần này bà ấy làm căng, chắc chắn sẽ quan sát và để ý ta rất kĩ.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Där berättelser lever. Upptäck nu