chap30

3K 196 3
                                    

Ta vội vội vàng vàng, vắt chân lên cổ mà chạy xuống cầu thang, suýt nữa thì trượt chân, suýt nữa thì răng môi lẫn lộn… Hôm qua bị cậu chủ sàm sỡ vô cùng mạnh bạo TT.TT Hôm nay thì tay chân như rã rời ra. Chính là vì bị cậu chủ hút hồn câu dẫn nên cái đầu bã đậu của ta cũng quên không cài đặt báo thức, sáng nghe tiếng chim muông bay qua cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đến chói cả mắt mới tỉnh dậy được. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn…. Sao có thể ngủ nhiều như thế a~~ TT.TT Là hôm qua đã bị thượng cho không thể nhắm mắt nổi…..

Nhìn thấy cậu chủ đang ngồi yên vị trên chiếc sofa màu vỏ quýt trước cái tivi 100 inch to khủng bố xem thời sự buổi sáng. Từ góc độ này rất dễ bị cậu chủ nhìn thấy nên ta nhẹ nhàng, rón rén từng bước một để chuồn xuống bếp mà không bị cậu chủ phát hiện. Gia nhân mà dậy muộn hơn cả chủ nữa thì không còn gì để nói…. T.T

“Tiểu Đào.”

Tiếng gọi vô cùng êm tai và du dương cất lên, nhưng chính là làm cho ta giật thót tim, đầu óc không thể nghĩ được nên làm gì tiếp theo, chạy một mạch đi hay không? Nhẹ nhàng, êm ái… Ta chuồn đây…

“Quay lại.” Hơ… TT.TT

“Dạ, thưa cậu chủ.” Ta đành lặng lẽ nuốt nước bọt vào trọng bụng, khúm na khúm núm đến bên cậu. “Cậu chủ đêm qua ngủ có ngon không ạ?” Bổn phận của một người hầu là phải hỏi xem cậu chủ của mình đem qua có an giấc không.

Cậu chủ đang chăm chú xem ti vi, ta cũng tò mò nhìn lên, thường thì bản tin thời sự buổi sáng sẽ nói về mấy cái tập đoàn ABC công ty XYZ gì đó. Chán muốn chết luôn! Nhưng mà hôm nay lại đặc biệt nói về Ngô Thị – tập đoàn quốc tê toàn cầu của Ngô gia, TV lại đang chiếu chính diện hình ảnh cậu chủ vạn tuế của ta đang bước ra từ công ty chính, xung quanh là phóng viên đứng chen chúc, tay máy ảnh, tay máy quay, tay giấy bút…

Cái TV 100 inch rất có công dụng trong việc zoom toàn bộ khuôn mặt của cậu chủ lên cả cái màn hình lớn. Thân hình cao lớn và hoàn hảo, dáng vẻ tiêu sái, khuôn mặt thì thập phần lạnh lùng và lãnh đạm. Nói xem, có giống mấy sao Hàn ở sân bay không chứ? Chỉ thiếu mỗi cảnh các em gái, các chị, các mẹ lớn tuổi cầm băng rôn “I love Wu Yi Fan”, vẫy lightstick lấp lánh, đồng loạt hô “Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm!” |||||||||||||||

Đồng thời lúc đó trên TV còn chiếu cả hình ảnh của… Kim Chung Nhân?

Cũng nhờ thời sự mà ta nhìn thấy bộ dạng của hắn nếu không thì thực sự không nhớ mặt hắn tròn méo thế nào nữa… Chỉ tiếc một điều cái cô xinh xinh đang nói trên TV kia toàn nói tiếng Anh, thế nen ta một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. TT.TT

Cậu chủ vô duyên vô cớ, thản nhiên giơ chiếc điều khiển lên, tắt phụt một cái. Người đâu mà xấu xa!

Vẫn vẻ mặt thản nhiên như không, ý cười trong mắt cậu chủ nhìn thấy rõ. Khóe môi cong lên một biên độ rất hoàn hảo, ánh mắt ám dục lướt từ đầu đến chân ta. “Đêm qua ngủ ngon chứ?”

“…” Cậu chủ mặt hớn thế kia, chắc là đêm qua giải phóng được nhiều năng lượng đây. Còn ta, ngủ ngon cái nỗi gì chứ? Chân tay như muốn rụng rời ra luôn. Thực chỉ muốn hét vào mặt cậu chủ là cái đồ dâm mỹ ham muốn không đáy! Nhưng ta vẫn còn rất yêu đời, ta chưa muốn chết, đành cúi mặt xuống một cách bất lực. “…Rất ngon ạ.” TT.TT

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now