chap23

3.1K 204 3
                                    

Ngay cả khi cậu chủ đã đi được một lúc khá lâu rồi, ta vẫn còn ngây người đứng ở cửa phòng khách sạn. Ta đang ngập tràn trong bể mật ong ngọt ngào, không một ngôn ngữ nào có thể miêu ta được cảm giác hạnh phúc của ta bây giờ thế nào đâu. Thật là tuyệt vời ông mặt trời! ^ω^

Bây giờ mới có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Quả nhiên là khách sạn năm sao, mọi thứ đều vô cùng tiện nghi và sang trọng. Ánh mặt trời vẫn còn rất ấm áp, khuếch tán qua những tấm kính cửa sổ, lúc này rèm ren bằng tơ tằm đã được buộc gọn sang hai bên. Cả căn phòng ngập tràn nắng ấm, không khí được điều hòa thanh lọc cũng rất trong lành. Ta ngồi phịch xuống bộ sofa êm ái đắt tiền. A~~ Thoải mái quá đi! Tiện tay với lấy chiếc điều khiển TV ở  bên cạnh, xem tin tức buổi sáng ra sao~ E hèm! Giống như giới thượng lưu ghê, ta không khỏi phấn khích mà cảm thán. ….. Tin tức chán phèo! Tại sao dẫn chương trình không phải là mấy mỹ nam chứ, toàn mấy mụ bánh bèo ăn mặc đồng bóng trang điểm rõ đậm, chuyển kênh chuyển kênh mau!

….Rốt cuộc là đành phải mở kênh phim hoạt hình quen thuộc. Ôm gối nằm lăn lóc trên sofa, chân tay múa may đủ các tư thế, có khi nào được tự do như thế này đâu a~ Cũng vì sofa quá êm, âm thanh từ TV lại rất nhẹ nhàng đã vô tình đưa ta vào giấc ngủ.

Tiếng nhạc kết thúc phim làm ta lờ mờ tỉnh lại. Ta liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng treo trên tường, đã 8 giờ rồi, thảo nào thấy đói bụng ghê. Tối hôm trước đi ăn tối ở nhà hàng năm sao XO hẳn hoi, nhưng rốt cuộc là chẳng bỏ được gì vào bụng, ăn bao nhiêu nôn ra sạch vì nghẹn. T.T Tất cả là tại tên Kim Chung Nhân đáng chết dám làm ta mắc nghẹn, còn cậu chủ xấu xa thì lôi ta đi, quấy rối bữa ăn toàn sơn hào hải vị. Ta xoa xoa bụng nhỏ trống rỗng mà ngẩn ngơ. Mắt đã hoa đi, chân tay cũng bủn rủn vì đói. Thật là…. có thực mới vực được đạo chứ! Khách sạn năm sao xa hoa lộng lẫy cũng có ăn được đâu, trả phòng rồi về với Đô Đô thôi TwT

.

.

.

Vẫn là cửa hàng “Dodo Sweetcake” vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu, làm ta cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Nhìn thấy cái biển hiệu nhỏ có in hình mấy chiếc bánh mà ta đã thấy bụng mình đánh lô tô rồi. Vì đang rất đói nên thấy nhớ Đô Đô vô cùng (thực ra là nhớ những chiếc bánh ngọt cậu ấy làm a~~~)

‘Leng keng’ Chiếc chuông trên cửa kêu lên vui tai, âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng càng làm ta cồn cào muốn ăn. Cố lên! Sắp được ăn rồi! q(^o^)p

“Đô Đô!! Tớ về rồi đây!! ^^” Nhìn toàn bộ cửa hàng nhỏ đã vắng khách nay lại còn vắng cả Khánh Thù, ta thấy vô cùng lạ. Bình thường kể cả có khách hay không cậu ấy cũng ngồi ở chỗ mấy tủ kính bánh ngọt để trông cửa hàng mà, đi đâu rồi nhỉ? Gọi to thực là to~~~ Cũng không có ai trả lời |||||||||||||||||| Ta đói mờ mắt rồi đây…

Bỗng nhiên, từ trong bếp xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang từ từ đi ra. Hóa ra là đang ở trong bếp à? Có khi nào Đô Đô thần giao cách cảm biết được ta đang đói nên làm bánh cho ta ăn a~~ ?? TwT

“AAAAAAA!!!!!!!!” Đúng là cậu ấy….nhưng Đô Đô tay lại đang cầm con dao bầu làm bộ dạng phi về phía ta. o_O Ta giật mình, theo phản xạ, ngã về phía sau rồi hét toáng lên. “Đừng giết tớ!!!!!!!!! Đừng…..huhu!!!! Mẹ ơi cứu con TT^TT”

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now