chap36

1.9K 155 4
                                    

Cảm giác như có một xô nước đá lạnh buốt đang tạt vào người.

Quả thực là như vậy. Xô nước đá lạnh đến cóng người ấy đánh thức mọi giác quan đang tạm thời ngưng hoạt động của ta. Trên trán vẫn còn đang sưng tím bị đá lạnh làm cho đau đớn. Khi mở mắt, mọi thứ xung quanh đều tối om, sau đó mới sáng rõ dần. Còn chưa kịp hình dung đang ở đâu thì đã nhận ra tay chân đang bị trói chặt vào lưng ghế và chân ghế. Giống như là tình huống bị bắt cóc trong mấy bộ phim hành động, ta đang ngồi chính giữa một căn phòng trống và cũ kĩ, dường như đây là một căn nhà bỏ hoang. Tay chân bị trói chặt đến mức tê buốt, không thể nhúc nhích được một chút nào.

Tâm trạng theo phản xạ trở nên vô cùng hoảng loạn, nhất lại là ở một nơi vắng người và đáng sợ đến thế này. Ta bắt đầu vô thức gọi tên người mà ta đang mong muốn gặp nhất.

“Cậu chủ! Cậu chủ a!” Cứ ngốc nghếch gọi mãi như vậy, gọi đến khi khản cổ mới nhận ra mình đang làm chuyện vô nghĩa. Cậu chủ đang bận mà, sao còn để tâm đến chuyện ta đang ở đâu, đang làm gì? Nước mắt theo dòng cảm xúc bắt đầu tuôn ra không ngừng. “Mau đến cứu em… Em sợ…”

Đột nhiên, cánh cửa duy nhất trong căn phòng, bằng kim loại và đầy vết xước, bật mở. Ta ngơ ngác, giật mình quay lại. Một người đàn ông có khuôn mặt xa lạ bước vào. Ta nhìn hắn ta bằng ánh mắt hằn học. Chắc chắn rằng ta chưa từng gặp người đó bao giờ. Chỉ mong hắn ta bắt nhầm người, đến khi nhận ra sẽ thả ta đi và mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Mong là vậy.

“Tiểu mỹ nhân, ta mới ra ngoài một lát mà đã nhớ ta đến phát khóc rồi cơ à?” Tiếng cười khả ố vang vọng khắp căn phòng làm ta không khỏi rùng mình. Hắn ta tiến lại gần, bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ lên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh. Chỉ hận không thể đánh hắn ta ngất đi, nhưng bây giờ ta đang bị trói rất chặt.

“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Tôi với anh không thù không oán, tôi còn chưa gặp anh bao giờ!!” Ta nén nỗi sợ hãi xuống, mạnh miệng hỏi người đàn ông xa lạ đó. Ta muốn có một câu trả lời thỏa đáng.

“Tiểu mỹ nhân, em ngây thơ quá! Thảo nào có nhiều người phải điêu đứng vì em đến vậy.” Hăn ta vẫn không dừng lại, bàn tay bẩn thỉu đó tiếp tục vuốt ve xuống cổ ta. Con mẹ nó! Một câu tiểu mỹ nhân, hai câu tiểu mỹ nhân, hắn ta là tên cuồng dâm biến thái sao? Bắt cóc người để thỏa mãn dục vọng? Bị bắt và trói một cách vô lí, ta từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Há miệng, nhằm đúng tay hắn ta mà cắn. Cắn thật mạnh. Cắn hết sức mình.

“AAAA!!! ĐM!! Con c** mày dám cắn tao sao?” Hắn ta chỉ dùng một lực từ bàn tay tát ta thật mạnh, đau đến mức phải rời miệng khỏi cánh tay dâm ô đó. Khóe môi nồng lên một mùi tanh và vị mằn mặn. “Mày nghĩ mày là tiểu mỹ nhân mà tao không dám đánh mày sao?”

Trên khóe mắt đã mơ hồ ngập nước, chỉ chờ chực trào. Rồi từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Khóc vì đau, khóc vì uất ức. Chính là từ nhỏ đến giờ chưa bị hành hạ thể xác đau đớn đến mức này, cảm giác đau đến tận xương tủy. Vừa căm phẫn người đàn ông kia, vừa thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Sẽ chẳng có ai đến cứu ta đâu, phải không?

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now