chap17 : "Cậu kia...Ai cho cậu ngồi đây?"

2.7K 183 3
                                    

Tự do~ Muôn năm!

Đi giải ngố thôi nào!!
.
.
Điểm đến: Không biết.

Ta không phải lạc đường, chỉ là không biết đi đâu về đâu thôi. Đường sá to rộng như thế, quay tứ phía đâu đâu cũng toàn người là người, chật như nêm, không thể trách Đào Đào ta ngốc nghếch không biết đường được. TwT

Này này mấy cái người kia, nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ai cầm bản đồ bao giờ à? Thành phố to như thế, người lại đông như thế, có thánh mới biết đường a~ Ta lại hầu như chẳng bao giờ ló mặt ra đường, biết sao được, tất nhiên là phải cầm bản đồ rồi. =.= Chúa ơi, Phật tổ Như Lai ơi, Đức mẹ Maria ơi, Bồ Tát ơi, Đào Đào con biết đi đâu bây giờ? Bị tống cổ ra khỏi nhà chủ giữa ban ngày ban mặt,vào lúc sáng sớm tinh mơ con gà gáy như thế, ta chính là từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng nha!

Rột rột….

A~ Đang đói a~ Kiếm gì bỏ bụng đã.

Con mẹ nó, rốt cuộc ở cái thành phố này có cái khỉ gì mà người sống lúc nhúc như thế. Đồ ăn cái gì cũng đắt đỏ, nhìn đâu cũng thấy Café sang chảnh, Shop hàng hiệu, Nhà hàng 5 sao,… Cái ví tiền của ta biết phải làm sao? Thực ra ta cũng muốn ăn mì tôm lắm chứ nhưng mà hôm nay rõ ràng là một ngày siêu siêu đặc biệt a~ Quản gia Dương và đồng bọn rõ là keo kiệt, thực đáng ghét. Còn chưa đòi được bánh kém và quà đã bị tống cổ đi như thế này, xui xẻo a~ Ít ra cũng phải đợi ta đòi được cái bánh đã chứ, đói mờ mắt rồi. =.= Bất quá ta sẽ vào một nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố này, gọi bao nhiêu là món ngon, càng đắt tiền càng tốt, ăn cho vỡ bụng, sau đó sẽ giả vờ lịch sự đi vào nhà vệ sinh, cải trang rồi trốn đi mất…..

Thôi đi Đào Đào, ngươi đói quá hóa điên rồi. =.=|||
.
.
.

‘Dodo SweetCake’ là một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ, nằm khuất sâu trong một con hẻm cũng nhỏ nốt. Bây giờ cuộc sống phát triển rồi, thứ gì cũng có, có tiền mua là được. Nhiều cửa hàng quán xa cứ đua nhau mọc lên như nấm, các thể loại quảng cáo biển hiệu đủ cả, nhất là đều chiếm chỗ đẹp như ngoài mặt đường. Tất nhiên là thế rồi, không làm ăn ở những nơi đông người qua lại, trang trí hàng quán cho thật đẹp mắt, biển quảng cáo lấp lánh ánh đèn LED thì làm sao có thể câu khách được. Đằng này, ‘Dodo SweetCake’ lại ở tít bên trong con hẻm nhỏ và sâu như thế này, chính là chỉ câu được khách hàng như ta – ham rẻ và viêm màng túi.

‘Dodo SweetCake’ nhìn qua trông rất đơn giản, biển hiệu lại không trang trí cầu kì, nói chung là chỉ có ruồi muỗi bay qua bay lại. Nếu mà ta có tiền ta cũng vểnh đuôi đi qua ấy chứ, nhưng mà nếu là nếu và bây giờ là bây giờ. ‘Dodo SweetCake’ a~ Mau chào đón khách sộp đi nào~~ TwT

Khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng trên cửa kêu rất vui tai. Vào bên trong mới thấy được sự mới lạ. Bên ngoài có hơi sơ sài nhưng bên trong cửa hàng thì được trang trí khá đẹp mắt. Tường sơn màu hồng pastel làm nổi bật bộ bàn ghế màu trắng, trên bàn là lọ hoa hồng nho nhỏ nhìn thực đáng yêu đi.
Đặc biệt là ở đây khá yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như trên đường phố. Ta thích a~

Chọn một bàn và ngồi xuống, ta láo liên nhìn xung quanh. ‘Tiểu nhị’ đâu? Không thấy ánh hào quang chói lóa của vị khách sộp này sao? Làm ăn như thế này thực không chuyên nghiệp gì, đợi cả nửa ngày thế này, khách hàng có mà cong đuôi bỏ chạy mất. Bảo sao quán vắng vẻ, chủ quán có lẽ cũng quen cái cảnh ngồi đếm ruồi bay qua…

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Where stories live. Discover now